Jinyoung vì bận lịch hẹn gặp để bàn bạc lại vấn đề cậu định cư tại LA cùng công việc mới nên tầm chiều tối cậu mới vào thăm anh được
"Mark hyung, em tới rồi đây"
Cậu xách một túi đồ toàn những món anh thích do chính tay cậu làm để anh tẩm bổ.
Cũng được gần 1 tháng kể từ khi anh tỉnh dậy, Jinyoung quá ngoan cố nên anh không còn cách nào khác ngoài việc mặc kệ cậu. Jinyoung vui mừng khi anh không còn xua đuổi cậu nữa. Còn Mark, từ bao giờ sự xuất hiện của cậu đã trở thành một điều quen thuộc
"Jinyoung, cậu có thể đi với tôi tới nơi này chứ?"
"Giờ cũng tối muộn rồi. Hay để mai được không hyung? Còn đồ ăn nữa, em làm cho anh đó. Anh ăn nhiều vào nhé"
Cậu vui vẻ xếp đồ ra ngoài cho anh ăn. Mark bật dậy ra khỏi giường, nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu kéo đi
"Mark hyung... Em đau..."
Anh dừng lại khi đang kéo cậu băng băng trên phố trong bộ trang phục của bệnh viện. Anh thả cổ tay cậu ra. Có vẻ nó hơi ửng đỏ lên vì nắm chặt quá. Anh hơi áy náy vì điều đó
"Vậy cậu chịu đi theo tôi chứ?"
Anh chìa bàn tay ra mong cậu hi vọng có thể nắm lấy nó và đi cùng mình tới một nơi
"Vâng..."
Jinyoung hơi bối rối nhưng chả có lí do gì mà cậu không nắm lấy đôi bàn tay ấy cả
Dừng chân trước một khu vui chơi. Trời cũng đã tối nhưng ánh đèn nơi đây đủ để hai người có thể nhìn thấy nhau. Nó soi sáng một góc chỗ xích đu dành cho cặp đôi
"Nơi này..." - Jinyoung xúc động
Cậu buông tay anh ra và bước gần hơn tới chỗ xích đu, chạm lên từng thứ nơi đây. Dòng kí ức xưa lại ùa về trong cậu khiến đôi mắt rơm rớm lệ
"Hyung, nơi này..."
Cậu quay lại nhìn anh cùng nụ cười hạnh phúc và đôi mắt ngấn lệ. Anh cũng mỉm cười và bước tới bên cậu. Chạm nhẹ lên mái tóc cậu. Nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa yêu thương
"Em đừng trở về LA có được không? Anh cần em"
Cậu bật khóc và ngày càng khóc to hơn. Anh ôm cậu thật chặt vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mượt. Anh nhớ mùi hương dâu từ cơ thể cậu
"Anh nhớ lại rồi. Nhớ lại thật rồi..."
Cậu cũng ôm anh. Ôm chặt tới nỗi tưởng như chỉ cần buông ra anh có thể biến mất ngay trước mặt cậu vậy
...
Hai người ngồi lặng lẽ trên hai chiếc xích đu. Không gian im lặng bao trùm bởi sự ngại ngùng. Jinyoung đung đưa chiếc xích đu nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng xuống đất
"Em còn nhớ nơi này không?" - anh lên tiếng
Cậu cười mỉm rồi trả lời đầy tự tin. Ánh mắt cậu sáng lên đầy phi thường
"Làm sao em quên được. Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm ở đây khi còn nhỏ"
"Thời gian trôi nhanh thật đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Write | Longfic] [MarkJin] LÀM SAO ĐỂ ANH YÊU EM?
FanfictionTitle: Làm sao để anh yêu em? Author: M o o n Summary: Dành cả thanh xuân để lặng thầm bước sau anh. Dành cả trái tim nhỏ bé để yêu anh. Đôi mắt em chỉ có anh là duy nhất. Cả thế giới của em mang tên Mark Tuan Chỉ cần anh ngoảnh đầu lại sẽ luôn có m...