Chap 11: Say

94 7 0
                                    

Jaebum đưa cậu về nhà trong bộ dạng ủ rũ, chán chường, tuyệt vọng. Cơ thể cậu lả đi như sợi bún phải dựa vào người anh mới bước tiếp được. Vừa xuống xe, anh đang định ấn chuông thì cậu ngăn lại

"Anh về trước đi. Em sẽ vào sau khi trấn an lại tinh thần"

Tự nhiên thấy cậu lên tiếng nên anh hơi giật mình. Định thần lại

"Anh sẽ ở đây cho tới khi em vào trong"

"Em ổn mà. Anh về đi. Em muốn ở một mình" - giọng hơi tức giận

Jaebum biết cậu không cần anh, hay đúng hơn anh chưa bao giờ trở thành người cậu cần cả. Nghe theo lời Jinyoung, anh hôn nhẹ lên trán cậu, chúc ngủ ngon và rồi rời đi. Jinyoung dõi theo bóng anh mãi khuất sau ngã rẽ. Cậu quẹt ngang những giọt nước mắt còn đọng trên má và rồi bước đi về phía cuối phố. Thẫn thờ bước những bước trong vô định, Jinyoung lướt qua một quán rượu có vẻ khá tấp nập. Tâm trạng rầu rĩ đã kéo cậu ngay vào nơi đó

Một chai. Hai chai. Rồi mười chai. Hai chục chai. Cứ thế. Cứ thế. Uống. Và trách móc Mark. Hận anh. Ghét anh. Giận anh. Nhưng yêu anh rất nhiều. Tình yêu là thứ gì đó có thể cướp đi sự hạnh phúc của con người chỉ trong tích tắc, nhưng cũng mang tới sự vui vẻ trong lâu dài. Nó mong manh vô cùng!

Ly cuối cùng, Jinyoung gục xuống bàn. Chủ quán thấy cậu như vậy liền chạy tới lay dậy. Nhưng có vẻ cậu đã say giấc nồng. Bà ta lấy điện thoại cậu đặt trên bàn và ấn tới số máy gần đây nhất. Đó là Mark. Jinyoung gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng đều là 0 giây vì một là cuộc gọi nhỡ, hai là cậu đã tắt ngay lập tức khi vừa ấn vào tên anh. Và Mark thì chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của cậu cả...

"Alo"

"Cậu là Mark à?"

Mark ngạc nhiên khi nghe đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trạc tuổi. Anh xem lại số máy. Không nhầm số

"Ai đang cầm máy của Park Jinyoung đấy ạ?"

"Nếu cậu là bạn của cậu Jinyoung này thì mau tới đây đi. Cậu ta say mèm và đang gục ở quán tôi đây. Nhanh nhanh cho tôi còn đóng cửa nữa"

"Sao ạ? Jinyoung? Vâng vâng bác cho cháu địa chỉ ạ..."

Anh vội vã chạy tới quán mà không thèm khoác thêm áo dù trời hơi se lạnh về đêm. Tới nơi, anh trông thấy bóng lưng bé nhỏ đang nằm đó. Mái tóc rối bù xù. Gương mặt chán nản và đau khổ bên cạnh mấy chai rượu. Anh thanh toán tiền cho cậu rồi khoác tay cậu lên vai và đưa về. Trên đường, Jinyoung không ngừng hát hò, la lối và chỉ trỏ lung tung khiến anh khó mà dìu cậu đi được. Mark đỡ lấy cậu và đặt người cậu lên lưng mình cõng đi. Có vẻ Jinyoung cảm nhận được hơi ấm và chỗ dựa quen thuộc nên đã nguôi nguôi. Suốt chặng đường về nhà, cậu chỉ gọi đúng tên một người

"Mark hyung..."

...

Mark đưa cậu lên phòng và báo với ba mẹ Jinyoung rằng hôm nay cậu sẽ qua đêm ở nhà mình, tránh cho mẹ cậu lại trông thấy bộ dạng say mèm chán nản của đứa con trai mà thất vọng. Cả đêm ấy, Mark chăm lo, săn sóc cậu tỉ mỉ vô cùng. Cảm giác này đã lâu rồi mới có lại. Được ở bên em, quan tâm, chăm lo cho em. Ngắm nghía gương mặt xinh tươi này. Anh trân trọng điều đó thật sự...

[Write | Longfic] [MarkJin] LÀM SAO ĐỂ ANH YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ