Chap 7: Jaebum tấn công

92 6 3
                                    

Một tuần mới lại bắt đầu, đồng nghĩa với việc phải tới trường. Jinyoung đã hết cảm cúm và ho. Sức khoẻ trở lại mới tuyệt làm sao! Cậu hít một hơi sâu, vươn cánh tay lên trời rồi thở thật mạnh ra

"Mày có thể làm được! Cố lên Jinyoung" - cậu quyết tâm

"Em làm được gì cơ?"

Bắt trọn được khoảnh khắc ấy, Mark tò mò hỏi cậu trong ý định trêu chọc. Anh dắt chiếc xe ra khỏi cửa chuẩn bị tới trường

"À... ừ... thì việc học thôi ạ" - cậu gãi gãi đầu

Trong suy nghĩ của Jinyoung thì chắc chắn không phải chuyện học tập rồi. Cái đó cậu luôn ý thức phải nỗ lực không ngừng. Mà cậu tin mình có thể làm được chuyện mà cậu ao ước từ lúc gặp ai đó kia...

"Đến trường cùng anh không?"

"Có chứ ạ" - cậu tươi cười

Cũng khá lâu rồi Jinyoung mới đi học cùng Mark. Kể từ khi anh hẹn hò với Mary thì Mark luôn đi sớm hơn cậu để qua đón cô ta. Ai ai trong trường cũng bắt gặp anh đèo cô ta hết. Xe vừa chuẩn bị lăn bánh thì Jaebum tới. Tiếng xe kít lại khá mạnh khiến cậu hơi rùng mình. Có vẻ anh ta đã phi hết tốc độ để tới đây

"Chào hai người" - Jaebum thở dốc

"Uhmm... mà anh tới đây làm gì vậy ạ?"

"Anh tới để cùng em đi học, em không thích hả?"

"Em... không có" - giọng cậu ỉu xìu xuống

Jaebum huyng đã phá vỡ cơ hội đi với anh rồi! Chán ghê!!!

Mark híp đôi mắt lại nở nụ cười nhìn Jaebum. Người anh cần tìm xuất hiện rồi. Bất chợt, anh lấy cớ

"Oops! Anh quên mất phải đi đón Mary rồi. Anh đi trước nhé! Hai người cứ từ từ đi nha"

Anh cố gắng tạo cơ hội cho hai người họ. Jinyoung chưa kịp kêu tên thì anh đã phóng xe đi mất tiêu rồi

"Mar...." - giọng cậu buồn dần

...

Suốt cả quãng đường tới trường, Jinyoung không nói với Jaebum một lời. Cậu cảm thấy sự xuất hiện của con người này chẳng đúng lúc gì cả. Nó khiến cậu hơi khó chịu. Nhưng cũng vì cậu mải đắm chìm vào những cảm xúc buồn khác nên không chú ý tới Jaebum

"Em sao vậy Jinyoung?"

Cậu vẫn im lặng, dường như không nghe anh nói

"Jinyoung" - anh gọi lớn

"Dạ?"

"Em làm sao mà đờ đẫn vậy?"

"Em không sao! Chắc do chưa tỉnh ngủ thôi ạ"

"Ừm..."

Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt lo ngại xen lẫn chút buồn rầu

...

"Sao vậy?" - Jackson vừa ngồi xuống bàn, vứt cặp lên mặt bàn, thấy vẻ mặt cậu ủ rũ nằm ườn ra bàn liền hỏi

"Tớ chán quá đi à"

Nói rồi, cậu úp mặt xuống bàn, rên la về cuộc đời

"Lại là về cái tên Mark ấy hả?"

[Write | Longfic] [MarkJin] LÀM SAO ĐỂ ANH YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ