C.27

13.1K 280 1
                                    

Anh tức giận, cô liền miễn cưỡng tin tưởng anh đi, nhưng vậy cũng không thể chứng minh bọn họ có

nên tiếp tục đi tới hay không.

"Thôi, bây giờ anh có nói gì đều không có tác dụng, tôi đã bị anh làm cho đau thấu tim, đã không thể trở về được." Cô khổ sở nói.

"Ai nói không thể quay về? Chỉ cần em gật đầu, chúng ta có thể đi về, nhưng em trốn quá xa, thiếu chút nữa thì anh không có biện pháp đến gần em." Đoạn Tuấn Hiền chưa từng buông cô xuống.

"Tôi không muốn trở về, năm đó lúc tôi với anh ly hôn đã nghĩ rất kỹ, lời mẹ anh nói đến bây giờ vẫn còn ở trong đầu tôi, tôi hiểu biết rõ cái gì là cấp bậc, cái gì là môn đăng hộ đối, tôi với anh căn bản cũng không thích hợp, tôi chỉ là một đứa cô nhi, không giống với anh có tiền. Ly hôn xong, tôi có nghĩ tới anh sẽ tìm tôi, anh sẽ đem tôi mang về bên cạnh của anh, nhưng vẫn luôn không có, từ khi đó bắt đầu, trái tim tôi liền đã băng giá rồi, cho nên tôi thề, về sau tuyệt đối tôi sẽ không nói chuyện yêu thương cùng người có tiền, như vậy quá đáng sợ, thế nhưng sau khi anh trở về, tôi còn dấn thân vào trong ngực của anh, đến hôm nay tôi mới biết mình sai vô cùng, giữa chúng ta vấn đề vẫn luôn tồn tại." Ngải Hiểu Giai khổ sở nói qua.

Cô nghẹn ngào dừng một chút, "Giữa chúng ta mặc dù có hiểu lầm, nhưng hiểu lầm có thể giải quyết, nhưng gia đình sau lưng anh không phải tôi có thể tùy ý bước vào, mặc kệ tôi yêu anh nhiều, anh cũng yêu tôi nhưng không được người nhà chúc phúc thì cũng sẽ không hạnh phúc, cho nên tôi sẽ không trở về cùng anh." Đoạn Tuấn Hiền nghe Ngải Hiểu Giai nói cũng cảm thấy đau lòng, thì ra là trước kia cô một mực chờ đợi anh, nhưng mà bởi vì anh tức giận ký tên ly hôn, cho nên chuyện giữa bọn họ trở nên như vậy.

Hai người gặp mặt lại, lần nữa đi chung với nhau, vẫn chưa hoàn toàn đem khúc mắc kia giải quyết triệt để, liền bị lời của anh cùng Mẹ Đoạn phản đối làm cho sụp đổ.

"Hiểu Giai, đó không phải là vấn đề, những thứ này đều có thể giải quyết." Bây giờ anh đã thay đổi.

"Đây chính là vấn đề, hơn nữa sẽ không thể giải quyết trong một ngày." Ngải Hiểu Giai ảm đạm nói.

"Em ở đây chính là vì mẹ anh đúng không?" Đoạn Tuấn Hiền rất sợ cô nói, cảm giác một giây Ngải Hiểu Giai lại sẽ rời đi, liền ôm cô thật chặt.

"Không riêng gì mẹ anh, tôi vẫn luôn cảm thấy mẹ anh nói rất đúng, tôi chỉ là sao chổi, không coi là phụ nữ, tôi có tư cách gì đứng ở phía sau anh? Cho nên có rất nhiều chuyện đã trôi qua rồi, không cần phải cố chấp. Cho dù có duyên, để cho chúng ta ly hôn còn có thể sinh ra tình cảm, nhưng mà ba mẹ anh lại không đồng ý, quay đầu lại vẫn sẽ cùng ban đầu giống nhau, đây cũng cần gì chứ? Tôi không muốn bị thương một lần nữa."

Ngải Hiểu Giai đẩy anh ra, nhưng Đoạn Tuấn Hiền vẫn không cử động, "Từ khi mẹ anh làm cho tôi ra đi lần đầu tiên, đến khi anh tổn thương tôi tổn thương lần thứ hai, tất cả mọi chuyện cho tới bây giờ coi như có ngu nữa tôi cũng biết rõ nên buông xuôi."

Đoạn Tuấn Hiền nghe cô nói, phát hiện áp lực quá khứ ở trong lòng cô cực lớn, mà đó đều là anh tạo thành. "Không phải anh cố ý, anh nói trả thù thật sự là giả."

"Tôi hiểu rõ, cho nên tôi liền tha thứ cho anh, nhưng tâm vẫn còn đau." Ngải Hiểu Giai dựa vào trong ngực anh, đây có lẽ là cái ôm cuối cùng của bọn họ, cô dùng sức hít mùi hương trên người anh, nước mắt lại lần nữa chảy xuống.

Nếu tha thứ vẫn không có biện pháp ở một chỗ sau? Đó tuyệt đối không thể nào, Đoạn Tuấn Hiền tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa chuyện đã không phải như Ngải Hiểu Giai tưởng tượng.

"Đứa ngốc, nếu như tất cả mọi chuyện thay đổi rồi sao?" Anh hỏi, rồi anh buông cô ra, mang theo nụ cười nhìn cô.

"Sao?" Ngải Hiểu Giai không hiểu ý tứ của anh.

Đoạn Tuấn Hiền sờ khuôn mặt nhỏ của cô nói "Không có ba mẹ ngăn trở, mẹ anh đã bị thuyết phục, bởi vì khi anh tìm kiếm em, bà đã biết tình cảm anh đối với em còn nhiều hơn so với dành cho một người mẹ, cho nên hiện tại đã bỏ qua ý tưởng gán ghép anh với những người phụ nữ khác rồi, bởi vì bà không muốn mất đi người con trai."

"Cảm giác này thế nào giống như là đang uy hiếp?" Ngải Hiểu Giai rất kinh ngạc, khi cô rời đi trong thời gian này anh đã giải quyết xong chuyện của ba mẹ anh rồi.

"Mẹ anh đều gạt ba anh làm tất cả mọi chuyện, cho nên sau khi bị vạch trần, ba nói bà dừng lại, nói bà không nên làm trở ngại tình cảm của chúng ta, hơn nữa ba anh cũng thật thích em."

Cô thực sự được đến ba mẹ anh đồng ý? Hơn nữa ba anh yêu thích cô? Trong khi mẹ của anh nói là giả? Ở trong căn nhà kia, trừ Đoạn Tuấn Hiền còn có người khác đứng về phía cô?

[Hoàn]Vợ Trước Chưa Quá Hạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ