Nhất định là anh dùng tiền rồi, Ngải Hiểu Giai đứng ở đối diện khi dễ anh thật lâu, sau đó mới quay đầu đi xem TV trong tiệm tạp hóa .
Chủ nhà đối diện chú A Lực đi ra, thấy Đoạn Tuấn Hiền lại ngồi ở ngưỡng cửa nói"Cậu lại ngồi ở chỗ này sao, Hiểu Giai đều không để ý đến cậu...cậu ngồi đây không phải lãng phí thời gian sao?" Chú A Lực đồng tình với anh, nghe Đoạn Tuấn Hiền nói chuyện tình giữa anh cùng Ngải Hiểu Giai, nếu hai người cố gắng ở chung một chỗ cũng không được, vậy tại sao không dứt khoát buông tha cho nhau chứ?
"Không lãng phí, nhìn cô ấy cũng không tệ rồi, trong khoảng thời gian cô ấy biến mất này, cháu tìm cô ấy đã quá lâu, đã từng nghĩ là sẽ không tìm thấy, nếu bây giờ đã tìm được, đương nhiên cháu không thể buông tha, nhất định phải coi chừng cô ấy, cho đến khi cô ấy nói chuyện với cháu mới thôi." Đoạn Tuấn Hiền không cảm thấy đây là lãng phí.
Mấy ngày trước Đoạn Tuấn Hiền muốn cùng Ngải Hiểu Giai nói chuyện, kết quả vừa mới mở miệng liền bị đại thẩm cắt đứt, hơn nữa liền đuổi anh đi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm của anh, anh sẽ tiếp tục .
"Vậy cậu không phải đứa ngốc sao? Các cậu ở trong thành phố, mỹ nữ đều có, cô gái xinh đẹp chỗ nào cũng có, còn cố gắng tìm Hiểu Giai." Chú A Lực cố ý nói cho Ngải Hiểu Giai nghe, người đàn ông này thật tốt.
Ngải Hiểu Giai dĩ nhiên nghe được, nhưng vẫn không nhúc nhích xem ti vi.
"Mặc dù chú nói là sự thật, nhưng mà cháu lại thấy cô ấy đầu tiên, đã nhận định cô ấy là duy nhất rồi, cho nên cháu làm sao có thể buông tha? Buông tha nếu lại một lần nữa trở lại sẽ rất khó." Lúc trước anh đã hiểu rõ điều này.
Bà chủ Quầy Tạp Hóa nghe được câu này thì nhìn Ngải Hiểu Giai một cái, nhỏ giọng hỏi: "Cháu cảm thấy anh ta nói là sự thật sao?" Ngải Hiểu Giai không biết, nếu như đây chỉ là vở kịch do Đoạn Tuấn Hiền cùng chú A Lực diễn thì sao đây? Cô vẫn không cảm thấy tim của anh, tựa như ban đầu anh nói ra lời trả thù như vậy, thì mình cũng không biết rõ ràng là anh đang nói thật hay giả.
"Quả nhiên là đứa ngốc!" Chú A Lực lắc đầu, đi tới trong tiệm tạp hóa, ngồi ở sau lưng đại thẩm cùng Ngải Hiểu Giai hút thuốc lá.
"Nha đầu, cháu nói nghe một chút nha? Người đàn ông như vậy cháu còn muốn không?" Chú A Lực hỏi cô.
"Đó là anh ta muốn làm như vậy, cháu lại không có bắt anh ta phải ngồi ở chỗ này." Ngải Hiểu Giai nhìn Đoạn Tuấn Hiền một cái, trả lời chú A Lực.
"Ta đã nghe nói chuyện của hai người, nhưng đúng là hiểu lầm, chỉ cần giải trừ hiểu lầm là tốt rồi, không cần huyên náo lớn như vậy." Chú A Lực hít một hơi khói rồi nói.
Thật sự là hiểu lầm sao? Những chuyện này chỉ có Đoạn Tuấn Hiền mới biết, Ngải Hiểu Giai trầm mặc cúi đầu.
Thật ra thì trong khoảng thời gian này, Đoạn Tuấn Hiền vẫn canh giữ ở đối diện, cô đã dần dần tin tưởng anh rồi, nếu như không phải là thật, anh tuyệt đối sẽ không tìm đến cô, anh sẽ giống như năm năm trước bọn họ ly hôn, cho đến khi đối phương xuất hiện, nhưng coi như Đoạn Tuấn Hiền giải thích rõ chuyện trả thù, tình cảm của bọn họ vẫn không được người nhà đồng ý, bọn họ ở chung một chỗ thì cũng sẽ không hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Vợ Trước Chưa Quá Hạn
Storie d'amoreVăn án: Một người đàn ông không phải chỉ bằng vài ba lời nói yêu thương, là có thể cho rằng họ toàn tâm toàn ý yêu một ai đó. Nhưng một người con gái khi yêu thì sẽ là toàn tâm toàn ý yêu một người con trai cả đời. Năm năm trước, Ngải Hiểu Giai khôn...