Chap 1: Mùa đông năm ấy

10K 113 8
                                    

......Vương Nguyên nhớ rất rõ dáng vẻ lần đầu tiên khi cậu gặp anh vào mùa đông năm ấy. Đó là mùa đông ấm áp nhất trong cuộc đời Vương Nguyên vì mùa đông năm ấy cậu đã tìm được người quan trọng nhất,chính là anh Vương Tuấn Khải. Cậu nhớ rất rõ nụ cười ấm áp như gió xuân của anh. Nhớ cách anh áp lấy bàn tay cậu cho vào lòng bàn tay mình xoa nhẹ mỗi khi trời trở lạnh. Cậu còn nhớ lắm vòng tay dày rộng của anh ôm lấy cậu khi cậu gặp ác mộng, nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Tại sao cậu lại có thể ngu ngốc đến mức làm tổn thương trái tim anh khi mà cậu biết anh yêu cậu còn hơn cả sinh mệnh mình. Không ai hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Nói ra thì thật nực cười vì cáo lý do mà cậu đưa ra không 1 ai tin: "Cậu yêu anh" còn nhiều hơn anh yêu cậu."Nếu yêu anh ấy tại sao cậu làm thế?". Đó là câu hỏi của Lưu Chí Hoành-người bạn thân nhất của cậu hỏi. Lưu Chí Hoành không biết, mọi người không biết và ngay cả cậu cũng không biết tại sao mình lại làm thế với anh. Cậu chỉ biết

điều đó sẽ tốt cho cả anh và cậu. Nếu thời gian có quay ngược trở lại ngày hôm đó cậu vẫn lựa chọn là đau anh. Người ta vẫn nói đau ngắn còn hơn đau dài vì vậy cậu lựa chọn phương pháp tàn nhận nhất buộc anh quên cậu. Vương Nguyên biết anh nhất định sẽ hận cậu, anh từng nói loại người anh ghét nhất chính là kẻ phản bội. Trong khi đó người phản nội anh lại là người anh yêu nhất. Vương Nguyên tuyệt đối yêu Vương Tuấn Khải, trước đây hay bây giờ đều như vậy!!!!!!. Chuyện xảy ra 8 năm trước luôn là vết sẹo không lành trong tim cậu. [Flash back]

......-Nhóc, cậu tên gì sao lại ngồi ở đây?. Ngoài trời lạnh lắm bố mnhóc không đón nhóc về sao???.

Vương Nguyên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng lên vì lạnh nhìn người trước mắt:

- Tôi không có cha mẹ càng không có nhà thì làm sao mà về..

- A, thật xin lỗi tôi không biết cậu là cô nhi.Tôi tên là Vương Tuấn Khải, rất vui khi gặp cậu.-Vương Tuấn Khải tươi cười nhìn Vương Nguyên, ánh mắt thoáng hiện sự mong chờ .

- Tôi là Vương Nguyên.

- A,cậu ấy bắt chuyện với mình - Vương Tuấn Khải thầm nghĩ trong lòng liền cảm thấy thực vui vẻ.

Vương Nguyên như người mất hồn nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của người đó. Lần đầu tiên có người cho cậu cảm giác thực ấm áp.

- Tôi rất thích cậu, hay là cậu về sống chung với gia đình tôi đi. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ thích cậu lắm đó.-Vương Tuấn Khải buồn cười khi nhìn thấy vmặt đầy ngơ ngác của Vương Nguyên.

-"Hảo!!" Như bị cuốn sâu vào ánh mắt hút hồn ấy của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không hể do dự liền lập tức đồng ý.

- Vậy từ giờ trở đi cậu sẽ là 1 thành viên trong gia đình tôi. Chắc tôi hơn tuổi cậu nên cậu phải gọi tôi bằng anh đấy.-Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo đi.

"Vương Nguyên không nói gì chỉ im lặng nắm lấy bàn tay đầy ấm áp kia. Cậu nghĩ nếu mãi mãi được cầm tay anh như thế này thì thật tốt biết bao. "

Mùa đông năm ấy Vương Nguyên 9 tuổi, Vương Tuấn Khải 10 tuổi. Mùa đông năm ấy Vương Nguyên chính thức bước vào gia đình Vương Tuấn Khải, bước vào cuộc đời anh tựa như cơn gió lốc mà anh không thể chạm tới.

[End flashback]

-End chap 1-

[Longfic][Khải Nguyên]-Không thể ngừng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ