Chap 4: Ngang trái

2.6K 80 10
                                    

      Vương Nguyên chia tay Lưu Chí Hoành ở bên đường, cậu ta uống nhiều đến nỗi say bí tỉ. Khó khăn lắm cậu mới gọi được cho Thiên Tỷ bảo cậu ấy đến đón Chí Hoành. Tiễn 2 người lên xe xong Vương Nguyên cũng chưa muốn về nhà liền tự mình đi bộ hít thở không khí mát lành. Bắc Kinh bây giờ đã bước sang tháng 9, không còn thấy cái bóng như thiêu đốt của ngày hè mà thay vào đó đã có phần se se lạnh. Ban đêm ở Bắc Kinh rất náo nhiệt, ồn ào không như ở Trùng Khánh chỉ có sự tĩnh lặng nhưng rất đỗi yên bình. Vương Nguyên bỗng thấy nhớ Trùng Khánh da diết, cậu xa nơi ấy cũng đã gần 8 năm. Nhưng cậu nhớ nhất vẫn là anh. Không biết anh bây giờ thế nào rồi, đã quên cậu chưa, sống có tốt không???. Hàng loạt câu hỏi về anh được Vương Nguyên đặt ra và tất nhiên nó không có câu trả lời. Cậu rất muốn anh quên cậu và sống cho thật tốt nhưng sâu trong thâm tâm, cậu lại mong anh đừng quên cậu. Chắc anh hận cậu lắm, cũng phải thôi cậu là người nói lời chia tay trước mà, còn là người lấy hết số tiền trong tài khoản của anh bỏ đi không 1 lời từ biệt. Ngày đó khi ra sân bay cậu chỉ để lại cho anh 1 dòng tin nhắn:"Khải, tạm biệt anh. Mong anh hạnh phúc và đừng tìm em". Lúc đó anh chỉ nhắn lại cậu 2 từ nhưng điều đó cũng đủ xé nát tim cậu:"Tại sao???". Anh hỏi cậu tại sao đối xử với anh như vậy, cậu không trả lời. Chắc anh sẽ nghĩ cậu là 1 tên khốn nạn tiếp cận anh chỉ vì số gia sản khổng lồ của tập đoàn Vương thị. Vương Nguyên tự cười cho mình sao quá ngu ngốc. Cậu đã từng nghĩ sẽ bên cạnh anh suốt đời và cậu đã từng hứa với anh như thế. Nhưng ông trời nào có cho cậu sống yên, 8 năm trước vào ngày cậu tròn 17 tuổi, vào cái ngày định mệnh đó cậu đã biết 1 sự thật không nên biết khiến cậu quyết định phải rời xa anh:

          -Flash back-

  .....8 năm trước

         Trùng Khánh ngày 08/11, sinh nhật Vương Nguyên tròn 17 tuổi.

- Nguyên tử, đoán xem anh có quà gì cho em này. -Vương Tuấn Khải bước ra từ phía sau bịt mắt Vương Nguyên.

- Em không đoán đâu anh nói đi, quà của anh chưa năm nào em đoán đúng cả. -Vương Nguyên cười khúc khích giật cánh tay của anh ra khỏi mắt cậu, nắm chặt lấy tay anh.

- Aish...em chẳng đáng yêu gì cả, thử đoán 1 chút có sao đâu

- Thôi anh nói luôn đi đỡ em phải mất công đoán già đoán non. -Cậu dẩu dẩu môi, xoay mặt qua chăm chú nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải như muốn khắc sâu khuôn mặt của anh.

- Ừm, quà của anh sao??- Vương Tuấn Khải làm vẻ mặt bí hiểm mắt vẫn không dời đôi môi đỏ mọng của cậu

- Nhắm mắt lại mới lãng mạn chứ.- Vương Tuấn Khải yêu cầu

- Như thế này sao?- Vương Nguyên nghe theo lời của anh cậu nhắm mắt lại.

- Xong chưa,sa...- Lời còn chưa nói hết cậu đã nhận thấy 1 thứ mềm mềm ấm ấm dừng ở trên môi mình. Anh ...anh đang hôn cậu. Vương Nguyên có chút bất ngờ nhưng cũng dịu dàng đáp lại. Được cậu đáp trả anh càng ra sức quấn lấy đôi môi ngon ngọt của cậu, anh dùng tay giữ chặt lấy đầu cậu làm sâu sắc thêm nụ hôn ngọt ngào. Hai người trằn trọc giữ lấy hơi thở của nhau cho đến khi nhận thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí anh mới buông cậu ra. Nhìn đôi môi sưng đỏ của cậu do mới hôn xong anh thật muốn tiếp tục cắn lên đôi môi đó. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, cậu và anh vẫn cần phải được gia đình chấp nhận. Phải Vương Tuấn Khải vẫn 1 mực yêu Vương Nguyên từ năm 14 tuổi. Trước đó anh chưa xác định được thứ tình cảm này là gì cho đến khi anh bắt gặp cậu được bạn gái tỏ tình trước cổng trường anh mới chợt nhận ra thứ tình cảm đó chính là yêu. Anh nhìn cậu, trong mắt anh giờ đây chỉ có cậu, chỉ có 2 người ở đây. Chợt Vương Tuấn Khải lên tiếng:

[Longfic][Khải Nguyên]-Không thể ngừng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ