Chap 5: Thống khổ

2.5K 88 13
                                    

      Lần đó Vương Nguyên không biết làm thế nào cậu trở về nhà. Lần đó cậu ở trong lòng Vương Tuấn Khải khóc 1 trận thỏa thuê mặc cho anh có hỏi han thế nào cậu cũng không trả lời. Vương Nguyên không đến dự đám tang, cậu chỉ đứng trong 1 góc không ai thấy, dõi theo từng người thân đến viếng mộ bà. Đợi đến khi không còn 1 ai cậu mới đặt bó hoa ly trắng-loài hoa bà vẫn yêu thích khi còn sống lên mộ rồi cứ nhìn di ảnh bà mãi cho đến khi chiều tối mới chịu trở về nhà... Sau đó 1 tháng đúng như những gì Vương Tuấn Khải cảm nhận được, cậu thực sự đã rời xa anh. Năm đó anh điên cuồng đi tìm bóng dáng cậu ở khắp những nơi có kỉ niệm của 2 người nhưng vẫn thất vọng....

......................

.........................

 ...............Bất chợt 1 làn gió lạnh ùa đến kéo Vương Nguyên trở về với thực tại. Những kí ức đó đã trôi qua thật lâu nhưng cậu vẫn cứ ngỡ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Ông trời cho cậu và anh cơ hội gặp nhau nhưng ông không trao duyên phận cho 2 người. Kiếp này họ không thể đến với nhau bởi họ là anh em. Một giọt nước mắt lăn dài trên mu bàn tay cậu. Giờ đây cậu cảm thấy thật cô đơn và trống trải. Vương Nguyên ngước mắt lên bầu trời ngăn giọt nước mắt tiếp theo rơi xuống. Cậu dường như đã chấp nhận với hiện thực, chấp nhận sự thật 8 năm qua trong cuộc sống của cậu không hề có anh. Vương Nguyên cười, nụ cười đầy cay đắng bởi dù chấp nhận thực tế đó nhưng trước giờ cậu vẫn không thể ngừng nhớ đến anh, cậu....vẫn không thể ngừng yêu anh. Làm sao bây giờ......quên 1 người khó đến vậy sao??. Không phải cậu chưa từng có bạn gái, cậu đã từng rất nhiều lần thử làm quen với 1 cô gái. Nhưng sự thật đã chứng minh cậu không hề yêu họ vậy nên cậu luôn từ chối với các lời tỏ tình. Trong vô thức bàn tay cậu sờ vào sợi dây chuyền anh tặng cậu năm 15 tuổi. Đó là 1 sợi dây chuyền hình cỏ 4 lá mặt sau có khắc tên anh và cậu: ''Kai love yuan''. Anh nói cỏ 4 lá tượng trưng cho sự may mắn. Anh gặp được cậu là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Suốt 8 năm qua cậu vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận vì đó là đồ vật duy nhất còn gắn kết tình yêu giữa anh và cậu.......

       Nhận ra mình đã đi bộ thật lâu, chân cũng đã dừng trước khu chung cư. Cậu vội bỏ sợi dây chuyền vào sau lớp áo, khẽ mân mê nó 1 hồi rồi mới lên nhà.

       Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống, sâu trong bóng tối nơi ngọn đèn không thể chiếu tới 1 chiếc xe Ferrari màu đen rất sang trọng vẫn dưng tại chỗ không chút di chuyển. Nương theo tia lửa của điếu thuốc lá hút dở có thể nhận ra người trong xe là 1 nam nhân. Ánh mắt người đó vẫn luôn chăm chú nhìn vào người con trai đứng bất động phía trước. Tuy trời rất tối không thể nhìn rõ diện mạo người đó nhưng xung quanh người anh ta lại tản ra hơi thở đầy lạnh lẽo. Vứt điếu thuốc vào gạt tàn, anh mở cửa xe tiến về người đó, khóe môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười tuyệt đẹp. Đúng lúc đó cậu ta cũng di chuyển lên khu nhà.

       Vương Nguyên từ lúc bước lên cầu thang đã nhận ra sự khác thường. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ chắc là người của căn hộ khác cũng về giờ này nên cũng không đẻ ý nhiều. Đi được 1 lúc thấy người kai vẫn đuổi theo mình, trực giác cho cậu biết người này tuyệt đối nguy hiểm. Vương Nguyên cố đi càng nhanh, đến khúc cua cậu chợt dừng lại xoay người về phía trước thì đúng lúc này đèn chung cư vụt tắt. Trong bóng đêm cậu vẫ có thể nhận ra hơi thở người đó càng ngày càng gần, cậu sợ hãi hét lên:

[Longfic][Khải Nguyên]-Không thể ngừng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ