"Có điều gì đó rất lạ ở đây". Trịnh Gia Hân sau khi nghe xong câu chuyện xưa mà Vương Quân Đình kể cô liền trở về phòng, vừa đi vừa suy nghĩ nên không để ý đến mình đã vô tình đứng trước một căn phòng xa lạ. Trịnh Gia Hân cảm thấy khó hiểu, từ khi nào ở đây lại có thêm một căn phòng, mà cũng phải thôi căn phòng này nằm ở một góc khuất trong nhà nên người ngoài đi vào hiển nhiên sẽ không nhận ra. Nghĩ vậy cô ta ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định bước vào đó. Khác với vẻ bề ngoài của cánh cửa, bên trong căn phòng thập phần ngăn nắp và sạch sẽ giống như luôn có người vào đây dọn dẹp. Trịnh Gia Hân mở công tắc đèn, những thứ xuất hiện trong phòng khiến cô rất ngạc nhiên. Trên cánh cửa phía sau treo đầy bức ảnh lúc nhỏ của Tuấn Khải và Vương Nguyên, trên tường cũng đầy rẫy cơ man nào là gấu bông, đồ chơi, ảnh chụp sinh nhật Vương Nguyên từ năm 10 tuổi đến năm 17 tuổi. Nhìn những đồ vật trong phòng sắc mặt Trịnh Gia Hân thoáng tái nhợt, nơi đây hẳn là nơi cất giữ tất cả những kỉ niệm giữa hai người họ, khẽ nghiến răng Trịnh Gia Hân tiến lại chiếc giường ngủ trong phòng, bàn tay vô thức nắm chặt, ánh mắt nảy lửa nhìn chằm chằm tất cả mọi thứ như thể muốn đốt sạch chúng. "Thì ra nhiều năm như vậy rồi Khải ca vẫn không thể quên được anh ta, Gia Hân à mày thật là điên rồi, tại sao lại đi yêu một người mà chưa bao giờ yêu mày cơ chứ, bỏ cuộc thôi !! Không được, sao mình lại có thể nghĩ đến việc bỏ cuộc chứ, như vậy chẳng phải những gì mình làm trong bao năm qua là công cốc sao? Khải ca anh ấy nhất định sẽ là của mình, đúng vậy.....Vương Nguyên anh không cướp được Khải ca ra khỏi tay tôi đâu, nhất định thế". Nghĩ vậy Trịnh Gia Hân đứng bật dậy toan bước ra khỏi căn phòng thì chợt dẫm phải vật gì đó dưới sàn nhà....là một khung ảnh gia đình. Trịnh Gia Hân nhặt khung ảnh lên, phủi lớp bụi bám trên đó, khi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt của người trong hình đột nhiên sắc mặt biến đổi rồi bật cười lớn:
_ Ha!! Ha!! Ha!!.....Thì ra là vậy, sao mình không sớm nhận ra cơ chứ. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, hai người là không thể nào, không thể nào!!!!.......- Đoạn cô ta ném khung ảnh xuống đất rồi rời khỏi đó không để lại một dáu tích.
.
.
.
.
.
.
.
Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi nhà anh liền lập tức bắt taxi đến sân bay.
_ Cô còn vé nào cho chuyến bay đến Trùng Khánh không, tôi đang cần rất gấp - Anh vừa vào đến sân bay liền nhanh chóng hỏi một nhân viên soát vé.
_ Xin lỗi anh, chúng tôi không còn thừa vé nào đến Trùng Khánh cả, tấm vé cuối cùng đi vào lúc 23h vừa nãy đã có một cô gái mua rồi ạ, mong anh thông cảm! - Cô nhân viên soát vé nhẹ nhàng cúi đầu lên tiếng xin lỗi nhưng cặp mắt vẫn chăm chú nhìn anh đến ngây ngẩn "Trời ạ, sống từng này tuổi rồi lần đầu tiên thấy có người đẹp trai đến vậy đó" (Au: Thật không đó bà cô). Như nhận ra ánh mắt cô nhân viên nọ vẫn chiếu vào mình, Tuấn Khải ho khan một tiếng nói cám ơn rồi xoay người bước đi để lại nỗi tiếc nuối cho cô nhân viên nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên]-Không thể ngừng yêu
RomansaAuthor: CassanDra Pairing: Khải-Nguyên and Tỷ-Hoành Category: Hiện đại, sad, H.E Rating:chưa rõ Tình trạng: chưa hoàn Disclaimer: Không ai thuộc về Au nhưng họ thuộc về nhau và Au viết với mục đích phi lợi nhuận Summary: Vương Nguyên của năm 13 tuổi...