4h15 tại văn phòng Vương Nguyên:
- Nguyên Nguyên, nhanh lên chúng ta có 15 phút nữa, bên kia sắp cử người đến rồi.- Lưu Chí Hoành 1 tay thắt cà vạt mà miệng còn không ngừng lải nhải thúc giục Vương Nguyên.
- Rồi, rồi xong rồi, việc gì phải cuống lên như thế chỉ là đi gặp đối tác thôi mà cậu cần gì căng thẳng như vậy.
- Cậu quen rồi nhưng tớ là lần đầu tiên a. Tớ phải cho anh ta biết tớ cũng có thể làm được việc trọng đại (Hoành, em muốn đảo chính đến mức ATSM rồi a).
- Cậu nói anh ta là Dịch Dương Thiên Tỷ sao.- Vương Nguyên quần áo chỉnh tế, cầm cặp tài liệu bước ra khỏi văn phòng.
- Còn ai vào đây nữa, anh ta luôn xem thường tớ, bảo tớ không cần làm việc nặng chỉ cần làm vài việc vặt trong công ty như photo tài liệu là được rồi. Nói thế chẳng khác nào anh ta đang xem thường Lưu thiếu gia ta sao??.- Lưu Chí Hoành tức giận đập bản, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ tội cho anh bạn Lưu Nhất Lân ngồi bên cạnh sợ xanh cả mặt.
- Tớ nói nè tiểu Hoành, có giận Thiên Tổng thì cũng đợi đến lúc về nhà đóng cửa lại cùng ngồi nói chuyện với nhau cho đàng hoành chứ. Cậu làm tiểu Lân sợ rồi kìa.- Vương Nguyên nhìn Lưu Nhất Lân ánh mắt đầy sự thông cảm.
- A!! Trường phòng sao hôm nay anh đẹp trai lạ thường thế, còn biết thương hại cho cấp dưới nữa.- Lưu Nhất Lân kích động ôm chầm lấy Vương Nguyên còn không ngừng nói mấy câu làm người nghe nổi hết da gà, da vịt.
- Được rồi,nếu cậu còn không buông tôi ra lỡ giờ họp thì tháng này có bị trừ tiền lương cũng đừng trách tôi nha.- Vương Nguyên kéo Lưu Nhất Lân ra khỏi người nhìn đồng hồ rồi lên tiếng đe dọa.
- A, được rồi trưởng phòng anh thiệt đáng sợ nga.
Được giải thoát Vương Nguyên liền lôi tiểu Hoành xuống công ty. Hai người vừa ra đến cổng đã có người ở bên kia chờ sẵn.
4h30 tại công ty A..
- Oa!!!!! Nguyên Nguyên tớ còn tưởng công ty A là công ty nào ai dè là 1 chi nhánh nhỏ ( Vầng, là nhỏ đấy mọi người, thấy ghê chưa, công ty thật của nó còn ghê hơn nữa. Các bác cứ chờ xem ) của tập đoàn Vương thị. Chả trách tổng giám đốc cứ luôn miệng căn dặn chúng ta cần phải đặc biệt không được chủ quan.- Lưu Chí Hoành nhìn tòa nhà đồ sợ trước mắt miệng hết há ra rồi lại đóng vào ngốc không tả nổi.
Vương Nguyên cũng cảm thấy lạ, tại sao 1 công ty nhỏ như công ty A mà có thể khiến tổng giám đốc chú ý đến vậy. Nguyên lai là tập đoàn Vương thị a. Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy khó hiểu hơn nữa. Trước giờ tập đoàn Vương Lâm và tập đoàn Vương thị luôn đấu đá lẫn nhau trên thương trường không hề kiêng nể sao bây giờ lại có hứng thú hợp tác với nhau. Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng việc giám đốc đã giao thì 1 trưởng phòng như cậu cũng không thể chậm trễ được. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành được sự hướng dẫn của nhân viên trong công ty tìm được đến phòng họp. Vừa may lúc 2 người đến nơi cuộc họp mới bắt đầu, cũng không hẳn là muộn đi.
Phía đối tác rất hài lòng với bản báo cáo sơ bộ của 2 người. Các mặt bằng xây dựng hay địa điểm thi công đều rất tốt. Những địa điểm đó đều là nơi tốt nhất trong thành phố và không cần phải bàn luận tới vấn đề giải tỏa nhà dân vì các nơi đó hiện không có hộ dân cư nào sinh sống. Nhìn 1 cách tổng thể thì những địa điểm đó đều thuận lợi cho 2 bên. Theo tình hình bất động sản hiện nay thì việc tìm 1 nơi có điều kiện tốt như vậy là rất khó. Nó cho thấy năng lực làm việc của công ty cậu rất tốt. Phía đối tác không ngừng tỏ vẻ rất hài lòng khiến Vương Nguyên cũng bớt căng thẳng hơn 1 chút. Cuộc họp kéo dài trong 2 tiếng thì kết thúc, Vương Nguyên thành công ký kết hợp đồng với công ty A.
- Sao không thấy giám đốc a, tớ nghe tổng giám đốc bảo lần đàn phán này sẽ có vị giám đốc mới kia đến dự mà.- Lưu Chí Hoành kéo kéo vai Vương Nguyên mắt dáo dác ngó nghiêng thì thầm to nhỏ.
Nghe Lưu Chí Hoành nói, Vương Nguyên bây giờ mới để ý, từ lúc bắt đầu cuộc họp đều không thấy bóng dáng vị tổng giám đốc mới kia đâu ( có mem nào đoán được vị tổng giám đốc kia là ai không a,.đoán đi nào hỡi các mem thông thái, he he ^.^ ). Cậu có chút tò mò với người này nên rất háo hứng mong chờ được gặp mặt nhưng tiếp đón cậu chỉ có vị thư kí của anh ta-1 nữ nhân rất giỏi giang và xinh đẹp nhưng cũng không hề chịu kém cạnh.
- Chắc anh ta có việc bận.- Vương Nguyên ghé vào tai Chí Hoành đáp lại. Cậu nghĩ cũng chỉ có lý do này mới giải thích được a.
- Ừ, chắc thế. Nguyên Nguyên giờ cũng gần 7h rồi chắc cũng không kịp về nhà làm cơm đâu, hay chúng ta lại ra tiện ăn đi, tớ thấy đói lắm rồi nè.- Lưu Chí Hoành nhìn thời gian cũng không còn sớm liền đề nghị ra ngoài ăn cơm tối.
Vương Nguyên lúc này mới ý thức được trời cũng đã mau sẩm tối. Trưa nay cậu chỉ ăn lót dạ có 1 phần bánh piza nên hiện tại bụng cũng có chút đói liền gật đầu đồng ý. Cậu ngồi dậy hướng vị thư ký nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cậu lên tiếng:
- Trịnh tiểu thư công việc cũng đã bàn xong, vậy chúng ta sau này hợp tác vui vẻ, tôi còn có việc phải xin phép về trước.
Trịnh Gia Hân ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Nguyên khiến cậu có chút bối rối. Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người ta có phần thất lễ, Trịnh Gia Hân khôi phục nét tươi cười trên khuôn mặt, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra làm động tác bắt tay với Vương Nguyên:
- Hợp tác vui vẻ, trưởng phòng Vương không cần khách sáo, cứ gọi tôi Gia Hân là được rồi. Trưởng phòng Vương hẳn là có bạn gái rồi đi.
Vương Nguyên khó hiểu nhìn Trịnh Gia Hân:
- Không dám, tại sao Trịnh tiểu thư lại có hứng thú với chuyện đời tư của tôi nhỉ??.
- À! Không có gì chỉ là tôi thấy anh trẻ như vậy mà lại đã có công việc ổn định cộng thêm khuôn mặt tuấn mĩ kia thì hẳn là " hoa đã có chủ " đi.- Trịnh Gia Hân vẻ mặt không đổi, trên mặt vẫn là nét cười đó nhưng cậu nhận ra trong đôi mắt đó hiện lên sự đố kỵ.
- Cảm ơn Trịnh tiểu thư đã quan tâm nhưng tôi vẫn chưa có bạn gái.- Vương Nguyên bình tĩnh đáp trả. Nếu cô ta muốn biết thì cậu sẽ nói.- Vương Nguyên nghĩ thầm.
- À, ra thế, vậy được rồi, 2 người có thể về, cũng đã muộn thế này rồi hay để tôi mời cơm 2 người vậy.
-Cảm ơn nhưng chúng tôi đã có hẹn trước rồi.- Vương Nguyên nhận ra sự chán ghét trong ánh mắt Trịnh Gia Hân liền tìm 1 lý do từ chối.
- Tiếc quá hẹn 2 người khi khác vậy, tôi cũng có việc phải đi, không tiễn (hứ nãy ai bảo mời cơm mà sao giờ lại có việc rồi, đúng là cái đồ abcxyz......hứ......).
Vương Nguyên chỉ chờ có vậy liền kéo lấy Lưu Chí Hoành đang ngốc lăng ngay tại đó đi xuống tòa nhà.
- Nguyên Nguyên cô ta đáng sợ quá. Cậu có nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn cậu không, đó là 1 ánh mắt muốn giết người a..-Vừa ra khỏi công ty, mồm miệng Lưu Chí Hoành lại bắt đầu luyến thoắng. Không hiểu cậu ta học được những động tác này từ đâu ra mà cứ hoa tay múa chân loạn xạ cả lên miêu tả ánh mắt của Trịnh Gia Hân.
Vương Nguyên không còn gì để nói với cậu bạn này. Mới nãy không hiểu ai là người run như cầy sấy níu chặt lấy áo cậu không buông. Cậu ta xem phim kiếm hiệp nhiều quá nên bị nhiễm rồi. Cậu phải về nói lại cho Thiên Tổng biết để cậu ta uốn nắn lại Lưu Chí Hoành ( con nhìu chiện quá đấy, Nguyên Nhi ).
- Ừ, cậu không đói sao? Tớ đói rồi nè đi kiếm gì ăn đi.- Vương Nguyên biết ánh mắt đó của Trịnh Gia Hân chứ nhưng cậu cố tình nói sang chuyện khác để dời sự chí ý của Lưu Chí Hoành.
......Trịnh Gia Hân cái tên này cậu vẫn luôn cảm thấy rất quen nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra. Có thể giữa cậu và cô ta từng có chuyện gì đó, nhưng chuyện gì mới được chứ. Trịnh Gia Hân là hôm nay cậu mới gặp vậy thì làm sao có chuyện gì được. Chắc không có gì đâu, có thể chỉ là cậu tự suy diễn thôi.- Vương Nguyên vừa đi vừa nghĩ không ngờ đã đến 1 quán ăn quen thuộc:
- Tiểu Hoành/Nguyên Nguyên.- Hai người cùng đồng thanh nói. Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành rồi bật cười lớn. Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng sự ăn ý giữa 2 người vẫn không thay đổi. Tiểu Hoành luôn biết cậu thích ăn món gì bởi vì đó cũng là món tủ của cậu ta a. Thời còn đi học đại học, có 1 lần Vương Nguyên bị ốm đòi ăn món lẩu cay Tứ Xuyên. Tuy đồ ăn cay không tốt cho dạ dày Vương Nguyên với lại cậu còn đang ốm nhưng Chí Hoành vẫn không ngại mưa to gió lớn đạp xe đi mua về cho cậu. Cũng chính lần đó mà tiểu Hoành tìm được nửa kia của mình. Khỏi phải nói lần đó Vương Nguyên đã cảm động như thế nào đâu chỉ thiếu nước tôn thờ tiểu Hoành lên làm thần thôi a.. Thế nhưng sau khi cậu khỏi ốm liền nhận được 1 tràng giáo huấn của ai kia. Nào là người bệnh thì phải ngoan ngoãn, người bệnh thì không được ăn cay này và còn bảo cậu phải đền bù tổn thất cho cái xe bị hỏng giữa đường, vân vân và mây mây.....
Vương Nguyên bất chợt phì cười khi nhớ về những kỉ niệm đó. Lưu Chí Hoành cảm thấy rất vui, đã bao lâu rồi cậu không còn được nhìn lại nụ cười như thiên thần của Vương Nguyên, có thể là từ 8 năm trước cậu ấy đã quên cách phải mỉm cười như thế nào rồi (tội nghiệp con tuôi TT.TT ).
- Không phải nói muốn ăn sao, sao lại đứng cười như 1 thằng ngốc thế.- Lưu Chí Hoành thúc vào vai Vương Nguyên.
- A, vào thôi.- Vương Nguyên giật mình thoát ra khỏi dòng hồ tưởng nhìn Lưu Chí Hoành ngốc ngốc nói.
- Bạn hiền, hôm nay tớ đãi, cứ ăn cho thỏa thích đi. Tuy tớ không biết quá khứ của cậu nó đáng sợ ra sao nhưng tin tưởng tớ cậu phải sống thật tốt cho tương lai phía trước. Còn cái quá khứ thối nát ấy à, hãy quên nó đi và phải sống cho chính mình.- Lưu Chí hoành vui vẻ hét lớn khiến cậu cũng cảm thấy vui lây.
- Ừ, vì chính mình tớ sẽ cố gắng quên đi Vương Tuấn Khải. Nhưng Hoành à tớ không thể bắt buộc chính mình ngừng yêu anh ấy. Anh ấy sẽ luôn ở trong tim tớ ....mãi...mãi.
-End chap 3-
Thực sự là Au không có rành lắm về 3 cái vụ công ty nhưng Au cứ viết đại đi. Mấy mem thấy Au có giỏi không, Au đã cố gắng lê lết lắm mới post được chap mới lên cho các mem thưởng thức đó. Khen Au đi. Mà thôi chúc các mem "ăn" ngon miệng.^.^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên]-Không thể ngừng yêu
RomanceAuthor: CassanDra Pairing: Khải-Nguyên and Tỷ-Hoành Category: Hiện đại, sad, H.E Rating:chưa rõ Tình trạng: chưa hoàn Disclaimer: Không ai thuộc về Au nhưng họ thuộc về nhau và Au viết với mục đích phi lợi nhuận Summary: Vương Nguyên của năm 13 tuổi...