_ Vương Nguyên, anh thực sự không nhớ tôi là ai sao?
_ Cô và tôi từng biết nhau sao?.- Vương Nguyên vẻ mặt mờ mịt khó hiểu hỏi lại Trịnh Gia Hân.
_ Haizz... Vậy ra anh quên tôi thật rồi, trí nhớ của anh kém thật đó. Mà cũng chẳng sao tôi có thể giúp anh nhớ lại, "tiểu tạp chủng".
_ A, thì ra là cô, thảo nào. Vậy cô muốn gì ở tôi.- Vương Nguyên giật mình khi nghe Trịnh Gia Hân nhắc đến cái tên "tiểu tạp chủng". Đó là biệt danh mà tưởng chừng như cậu đã quên nay lại được nhắc lại bởi Trịnh Gia Hân. Cũng không khó đoán vì chính Trịnh Gia Hân là người đã đặt cho cậu biệt danh khó nghe ấy. Cô ta chính là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Trịnh Hưng, là vị hôn thê được đính ước từ nhỏ của Vương Tuấn Khải.
_ Như đã nói, tránh xa chồng sắp cưới của tôi ra. Tôi không nghĩ là anh lại có mặt ở thành phố này đấy. Anh đúng là rất xứng với cái tên "tiểu tạp chủng".....à mà không, bây giờ tôi nghĩ lại rồi phải là "yêu tinh" mới đúng.- Trịnh Gia Hân lời lẽ cay độc hận không thể giết cậu ngay tại đây.
_ Xin lỗi, nhưng xin cô cẩn thận lời nói. Tôi không phải "tiểu tạp chủng" càng không phải "yêu tinh" gì hết. Còn nữa tôi và Vương Tuấn Khải .....đã chia tay từ lâu rồi, sẽ không có trở ngại gì cho cô đâu.- Vương Nguyên bề ngoài nói đã chia tay nhưng nào có ai biết trong lòng cậu bây giờ là tư vị gì.
Trịnh Gia Hân vẫn ngước đôi mắt sắc đó của mình lên nhìn chằm chằm cậu. Cô ta đứng dậy cầm cốc nước hất thẳng vào mặt cậu.
_ Đồ "yêu tinh" hại người. Anh tưởng tôi sẽ tin sao? Nực cười, chia tay rồi thế sao anh ấy vẫn đến nhà anh. Anh ấy như người mất hồn khi về nhà, còn luôn miệng nói mớ, trong mơ vẫn chỉ kêu tên một mình anh. Vương Nguyên, anh là cái thứ gì mà khiến Khải ca suốt từng ấy năm vẫn chỉ yêu mình anh. Sao anh không biến khỏi đây luôn đi còn khiến cho Khải ca tìm được. Là anh câu dẫn Khải ca, khiến anh ấy không thèm đoái hoài đến tôi thế mà bảo chia tay rồi sao?. Vương Nguyên tôi cho anh biết, trước đây tôi không tranh giành thứ gì của anh kể cả Khải ca. Nhưng chính anh đã buông tay anh ấy trước vậy cho nên hiện tại bây giờ không cần biết phải dùng cách nào thậm chí phải giở cả thủ đoạn tôi cũng sẽ không bao giờ nhường lại Khải ca cho anh một lần nữa.- Nói rồi, Trịnh Gia Hân liền trực tiếp bước ra khỏi quán bỏ lại Vương Nguyên khắp người ướt sũng nước đang run lẩy bẩy vì lạnh.
Cậu thẫn thờ ngồi dõi mắt ra ngoài cửa sổ mặc cho những người trong quán vẫn luôn chỉ trỏ không ngừng. Cậu biết họ đang nghĩ gì về cậu, hẳn là giống như Trịnh Gia Hân đi, nghĩ cậu là "yêu tinh" hại người. Ừ, mà cũng đúng thôi cậu bị như thế này là báo ứng cả mà. Chính cậu là người khiến anh yêu cậu rồi nhẫn tâm ruồng bỏ anh vậy nên cậu càng không có tư cách gì để biện minh với họ.. Khẽ đưa tay lên vuốt nước trên khuôn mặt. Vương Nguyên cố đứng dậy nhưng đôi chân không nghe theo sự sai bảo của chủ nhân. Cậu không cách nào ngồi dậy được, thêm nữa cơ thể lúc nóng lúc lạnh khiến Vương Nguyên chỉ còn biết ngồi lại ghế mà không khỏi cười tự giễu mình trong lòng:" Vương Nguyên a....Vương Nguyên mày khi nào thì trở nên yếu đuối như vậy. Trước đây có ốm nặng thế nào cũng có thể làm việc bình thường. Vậy mà giờ đây chỉ vì một câu nói mà mày lại yếu hèn đến thế ư. Mày thật vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên]-Không thể ngừng yêu
Storie d'amoreAuthor: CassanDra Pairing: Khải-Nguyên and Tỷ-Hoành Category: Hiện đại, sad, H.E Rating:chưa rõ Tình trạng: chưa hoàn Disclaimer: Không ai thuộc về Au nhưng họ thuộc về nhau và Au viết với mục đích phi lợi nhuận Summary: Vương Nguyên của năm 13 tuổi...