.......Xin mời các hành khách đi chuyến bay lúc 8h từ Bắc Kinh về Trùng Khánh nhanh chóng vào cổng làm thủ tục hộ chiếu. Máy bay sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa, xin cảm ơn!!!- Tiếng nói của nữ tiếp viên hàng không vang lên trên loa thông báo. Vương Nguyên xem đồng hồ một chút rồi tiến đến ôm chặt hai đứa bạn thân đoạn cậu cầm vali lên đi qua cổng kiểm soát. Trong lúc đó hai người kia thì:
_ Thiên Thiên! Thế nào! Như chúng ta dự đoán chứ - Chí Hoành một bên vẫn vẫy tay chào tạm biệt Vương Nguyên nhưng một bên còn lại thì thầm vào tai Thiên Tỷ.
_ Anh nghĩ là chúng ta đã đúng. Hoành Hoành, em nghĩ sao nếu chúng ta về Trùng Khánh tìm hiểu kỹ chuyện này. Nhìn hai người bọn họ cố chấp như vậy anh thấy chúng ta nên là người trung gian giải đáp mọi khúc mắc giữa bọn họ đi - Thiên Tỷ cũng ghé vào tai Chí Hoành nói nhỏ. Chí Hoành nghe vậy trừng lớn mắt nhìn Thiên Tỷ:
_ Làm thế nào mà đi, em đã xin nghỉ phép đâu?
_ Đừng lo, anh đã có kế hoạch cả rồi - Chờ cho bóng dáng Vương Nguyên khuất dần trong dòng người, Thiên Tỷ mới giơ giơ tấm vé máy bay trước mắt Chí Hoành, khuôn mặt trở nên nham hiểm trông thấy.
_ Á, Thiên Thiên anh dám hành động một mình.
_ Đâu có, hôm qua trong lúc ngủ anh đã hỏi ý kiến em mà - Thiên Tỷ vẻ mặt giảo hoạt trả lời Chí Hoành.
_ Cái đó không tính, đêm qua...nói chung là em chưa nghe cái gì hết....- Chí Hoành xù lông nhím, sẵn sàng đánh chết cái người trước mặt cậu bất cứ lúc nào. Đêm qua không biết Thiên Tỷ ăn phải cái gì bỗng dưng nổi điên "muốn" cậu cả một đêm hại cậu đến bây giờ đi đứng còn xiên vẹo a. Đã thế nhân lúc cậu đang còn mơ màng, Thiên Tỷ có ghé vào tai cậu nói cái gì đó, nhưng cứ thử nghĩ xem, đang trong tình cảnh như thế có thể nghe lọt câu gì sao??
_ Được rồi, anh không muốn đấu với em, nếu muốn đi thì phải nhanh lên thôi sắp đến giờ cất cánh rồi - Thiên Tỷ biết cậu chuẩn bị nổi giận nên dời lực chú ý của cậu sang một vấn đề khác.
_ Lần này em tạm tha cho anh đó, đi thôi - Chí Hoành tuy bực mình nhưng cậu cũng không dám chậm trễ 1s liền lôi kéo Thiên Tỷ đi qua cổng kiểm soát.
Hai người bọn họ vì không muốn để Vương Nguyên,phát hiện ra nên họ đã cải trang sao cho giống một du khách nước ngoài. Chí Hoành cười ngặt nghẽo khi thấy bộ râu giả của Thiên Tỷ dán nhầm chỗ, còn mái tóc vàng thì lù xù hệt như hề Sáclơ, nếu trên mặt Thiên Tỷ vẽ thêm một cái mũi đỏ vào thì y chang hề Sáclơ luôn. Thiên Tỷ khóe mắt giật giật chẳng hiểu nổi có cái gì hay ho mà Chí Hoành lại cười như thế chứ. Thiên Tỷ không thèm để ý đến cậu liền ra khỏi phòng vệ sinh đóng sập cửa lại luôn. Biết mình đùa hơi quá Chí Hoành liền lẽo đẽo chạy theo phía sau xin lỗi rối rít, bất chợt họ bỗng đụng phải một người:
_ A xin lỗi hai vị có sao không, tôi vội quá nên không để ý, thực sự xin lỗi hai người - Người vừa đụng vào họ là một cô gái, cô gái nọ vừa lấy giấy thấm vệt cà phê trên áo cho Thiên Tỷ vừa nói xin lỗi.
_ Không sao đâu tại chúng tôi cũng không để ý - Cô gái nọ đột nhiên dừng động tác khi nghe thấy giọng nói kia thập phần quen thuộc bèn theo bản năng ngước lên nhìn. Khi ánh mắt Cô gái chạm vào hai người thì cả ba đều ngây ra như phỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên]-Không thể ngừng yêu
RomanceAuthor: CassanDra Pairing: Khải-Nguyên and Tỷ-Hoành Category: Hiện đại, sad, H.E Rating:chưa rõ Tình trạng: chưa hoàn Disclaimer: Không ai thuộc về Au nhưng họ thuộc về nhau và Au viết với mục đích phi lợi nhuận Summary: Vương Nguyên của năm 13 tuổi...