Vương Nguyên như người mất hồn nhìn theo bóng dáng cô độc của anh mà thấy lòng nhói đau tựa như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao đang xuyên thủng trái tim cậu. Cậu khóc, nước mắt vẫn cứ tuôn dài cho dù có đưa tay ra quệt bao nhiêu lần vẫn không thể ngừng được. Bàn tay cậu vẫn vô thức giữ chặt lấy sợi dây chuyền trong tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay khiến nó bật máu. Cậu thì thào gọi tên anh, luôn miệng xin lỗi anh: "Khải Khải, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Anh cứ hận em đi nhưng xin anh đừng làm tổn thương chính mình".
.
.
.
........ Vương Nguyên thức trắng cả 1 đêm. Cậu vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà nhưng ánh mắt lại vô hồn, không có lấy 1 điểm tiêu cự.
_ Nguyên, cậu sao vậy nè, đừng làm tớ sợ, tỉnh lại đi.- Sáng nay khi Chí Hoành tỉnh dậy nghe Thiên Tỷ nói hôm qua để Vương Nguyên về nhà 1 mình, cảm thấy áy náy nên cậu muốn đến xem Vương Nguyên ra sao, tiện thể hộ tống cậu bạn đi làm luôn. Vừa bước vào nhà cậu liền bị khuôn mặt tái nhợt dọa người của Vương Nguyên làm cho hoảng sợ.
Nhận ra có người lay vai mình, Vương Nguyên quay sang nhìn Lưu Chí Hoành, ánh mắt dần có tiêu cự nhưng nó vẫn vô hồn như trước.
_ Hoành, tớ không muốn sống nữa. Tim tớ, giờ đang rất đau, nó vẫn luôn đau, đau lắm, tớ không thở nổi.- Vương Nguyên ôm chầm lấy Lưu Chí Hoành, tiếng khóc bị đè nén từ lâu giờ cũng bật ra.
_ Không sao đâu, cậu muốn khóc cứ khóc đừng đè nén sẽ có hại cho sức khỏe. Nguyên Nguyên, cho tớ biết tại sao cậu lại như vậy??!
_ Anh....anh ấy đã về...
_ Cậu nói ai về, là...Vương Tuấn Khải sao?
Không có tiếng trả lời nhưng Lưu Chí Hoành cũng khẳng định được đáp án của mình là đúng.
_ Vương Tuấn Khải về rồi cũng không sao hết. Cậu cứ bình tĩnh mà đối diện với anh ta. Chẳng phải suốt từng ấy năm không có Vương Tuấn Khải cậu vẫn rất ổn đó sao.- Lưu Chí Hoành nhẹ giọng an ủi.
_ Nhưng tớ không làm được, gặp anh ấy tim tớ lại đau từng hồi, không sao chịu nổi.
_ Nếu đã vậy tại sao cậu không vứt bỏ hết quá khứ mà làm lại từ đầu. Vương Tuấn Khải, anh ta có làm chuyện gì sai mà không thể tha thứ sao?! Sao 2 người cứ phải làm khổ nhau như thế mới chịu được hả????- Lưu Chí Hoành gần như bùng nổ, cậu không hiểu, nếu đã yêu như vậy sao không gạt hết quá khứ mà quay lại với nhau lần nữa.
_ Không, anh ấy không làm gì sai hết, là lỗi của tớ. Trước giờ tất cả đều là lỗi của tớ.
_ Vương Nguyên, cậu tỉnh lại đi, cậu......!!!
_ Không, đừng nói nữa, đừng nói nữa, làm ơn đi mà. Tớ thực sự không có cách nào khác. Khải, em không có cách nào khác mà...- Vương Nguyên gào lên, 2 tay cậu ôm lấy đầu rồi ngất đi.
_ Nguyên, Nguyên......Trán cậu ấy nóng quá, sốt rồi.- Lưu Chí Hoành để tay lên trán Vương Nguyên, nhiệt độ trên trán Vương Nguyên khiến cậu nóng đến phỏng tay.
Không nghĩ ngợi gì nhiều Chí Hoành liền dìu Vương Nguyên lên giường, chạy vào trong bếp lấy nước ấm ra chườm lên trán cậu. Chí Hoành biết Vương Nguyên rất ghét bệnh viện bởi trước đây số lần cậu ở trong viện còn nhiều hơn số lần ở nhà. Khó khăn lắm cơ thể mới tốt lên không cần cứ sáng đi làm tối vào viện nên lần này nếu lại đưa cậu ta vào viện không chừng khi tỉnh lại có khi cậu ta giết cậu luôn. Nhưng nhiệt độ cao thế này làm Lưu Chí Hoành sốt ruột đến đổ mồ hôi hột. Cậu không ngừng thay khăn rồi cho Vương Nguyên uống thuốc hạ sốt. Nếu nhiệt độ còn không hạ, vậy thì dù có bị Vương Nguyên nói gì thì Chí Hoành sẽ vẫn đưa cậu ta vào viện. May sao, đến buổi chiều cơn sốt cũng dần lui. Sáng nay Chí Hoành đã nộp đơn xin phép nghỉ ốm cho Vương Nguyên dài ngày nhưng cậu thì không nghỉ được a. Công việc đang rất bề bộn sếp chỉ cho 1 người nghỉ còn cậu thì chỉ được phép nghỉ nửa ngày. Bây giờ là 15h, sếp đã gọi điện thúc giục cậu nhanh chóng đến công ty nãy giờ. Thật sự để Vương Nguyên 1 mình thế này Chí Hoành rất lo nhưng còn công việc thì phải làm sao đây? Đang mải suy nghĩ, chợt điện thoại của Chí Hoành vang lên:" Trời ạ, sao sếp cứ gọi hoài vậy cà".- Lưu Chí Hoành vẻ mặt đầy đau khổ tiếp nhận điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên]-Không thể ngừng yêu
RomanceAuthor: CassanDra Pairing: Khải-Nguyên and Tỷ-Hoành Category: Hiện đại, sad, H.E Rating:chưa rõ Tình trạng: chưa hoàn Disclaimer: Không ai thuộc về Au nhưng họ thuộc về nhau và Au viết với mục đích phi lợi nhuận Summary: Vương Nguyên của năm 13 tuổi...