Thường ngày Trịnh Thiên Dã đã quen thói kiêu ngạo, tính tình thì rất tệ, chơi với bạn bè thì cũng hết sức ngang tàng. Ngô Thanh thấy anh đột nhiên biến sắc, dựa theo sự hiểu biết của mình với vị đại gia này bao nhiêu năm nay, lập tức hiểu ra là anh đang tức giận. Anh ta đang định cười xòa để xoa dịu không khí thì đã bị Trịnh Thiên Dã giơ chân lên đạp mạnh vào đầu gối, phải quỳ mẹp xuống đất.
Mấy người bên cạnh thấy thế thì giật mình, vội vàng bước tới đỡ Ngô Thanh dậy, ngăn Trịnh Thiên Dã còn đang định dùng bạo lực lại. "Thiên Dã, cậu làm gì vậy?"
Trịnh Thiên Dã gạt mấy người đang chặn trước mặt mình ra, giơ tay chỉ vào Ngô Thanh đang ngượng ngùng bò dậy, hung hăng nói: "Mẹ nó, cậu ăn nói sạch sẽ chút cho tôi nghe chưa!"
Lúc nãy La Phi không nghe Ngô Thanh đã nói gì vào tai Trịnh Thiên Dã, chỉ cảm thấy đối với bạn bè mà Trịnh Thiên Dã cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy thì đúng là đáng sợ, chợt nghĩ đến con dao dưới gối anh, rồi không khỏi rùng mình.
Ngô Thanh không phải là kẻ ngốc, lúc nãy anh ta còn chưa ý thức được, nhưng thấy phản ứng vừa rồi của Trịnh Thiên Dã thì liền biết cô gái hôm nay Trịnh Thiên Dã mang về hoàn toàn khác với mấy cái cô không thể ở bên anh quá hai ngày trước đây, chỉ cần bực mình là sẽ đạp đến Thái Bình Dương ngay.
Cũng phải, đã được dẫn về nhà rồi, tuyên bố với tất cả mọi người thân phận của cô ấy thì đương nhiên là khác hẳn. Có điều Ngô Thanh thật sự nghĩ không ra, Trịnh Thiên Dã bao nhiêu năm nay không hề mặn mà gì với phụ nữ mà cũng có ngày hôm nay ư.
Thế sự khó đoán mà!
Ngô Thanh vuốt mũi, rất thức thời mà bước tới xin lỗi: "Thiên Dã, vừa rồi tôi nói sai rồi, hôm nay là sinh nhật cậu, đừng tức giận nữa."
Trịnh Thiên Dã hừ một tiếng, coi như là đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, chỉ kéo La Phi đi vào giữa phòng khách.
Cuối cùng La Phi vẫn không nhịn được, đi sát bên cạnh anh, nói nhỏ: "Sao tính tình của anh lại xấu thế? Đối xử với bạn bè thật là hung dữ."
Trịnh Thiên Dã vốn đang còn tức giận vì lời nói của Ngô Thanh, nay bị cô nói thế thì càng bốc hỏa, quay đầu lại nói lớn tiếng: "Ai bảo mồm miệng của cậu ta không sạch sẽ."
Bởi vì giọng nói quá lớn nên đã làm kinh động đến những người lớn nhà họ Trịnh. Bà nội anh còn tưởng là hai người cãi nhau nên vội vàng bước tới, kéo cháu nội mình, nói: "Sao lại cãi nhau thế?"
Trịnh Thiên Dã ngơ ngác nhìn bà nội mình, rồi lại nhìn gương mặt không được tốt lắm của La Phi. "Ai cãi nhau?" Nói xong, như để chứng minh, anh ôm lấy La Phi. "Bọn con không có cãi nhau, Phi Phi yêu con như thế, làm sao mà cãi nhau với con được."
La Phi nghe thế thì muốn trào máu, nhưng thấy mọi người xung quanh đang tò mò vây xem thì đành phải cười hì hì vài tiếng.
Ông nội anh! Bà nội anh!
Tiệc sinh nhật của Trịnh Thiên Dã không làm linh đình lọng trọng lắm, trừ người nhà và La Phi ra thì chỉ mời vài người bạn của anh tới nhà.
Bạn bè tổng cộng có sáu người, đều là đàn ông, là bạn từ thời để chỏm của Trịnh Thiên Dã, người nhà anh cũng biết họ nên không khí trong bữa tiệc rất thoải mái.
Nhất là Trịnh Thiên Dã, anh có vẻ rất vui, chỉ có La Phi là không được tự nhiên.
Mọi người trên bàn cười nói vui vẻ, đang lúc thích chí thì anh chàng tên Ngô Thanh lúc nãy cười hì hì, bưng ly rượu đứng dậy nói với Trịnh Thiên Dã. "Thiên Dã, lúc nãy tôi nói những lời không lọt tai, cậu đừng để trong lòng, tôi kính cậu và chị dâu tương lai một ly."
Khi anh ta nói chuyện, nhìn thì có vẻ cà lơ phất phơ nhưng thật ra ánh mắt luôn chăm chú nhìn Trịnh Thiên Dã và La Phi. Quả nhiên, Trịnh Thiên Dã nghe được lời của anh ta, hình như rất tán thành chữ 'chị dâu' nên lập tức bưng ly rượu, tay kia thì khoác lên vai La Phi, sảng khoái cười nói: "Tôi là người nhỏ mọn vậy sao? Sau này tiểu tử cậu nói chuyện phải biết suy nghĩ là được. Cậu cũng đã không còn nhỏ nữa, đừng có lông bông mãi, nên chín chắn thì phải chín chắn, phải học anh cậu đây."
Nói xong, anh đắc ý ôm chặt La Phi hơn, mọi người hiểu ý cười ha hả. Trước mặt bao nhiêu người, da mặt La Phi lại mỏng, không tiện trở mặt với anh nên chỉ có thể cố mà gồng người lên, bị anh lấy làm đạo cụ khoe sự ân ái.
Đến lúc này, mấy anh bạn kia cũng đã xác định được vị trí của La Phi trong lòng Trịnh Thiên Dã. Ngô Thanh cười rất tươi. "Cậu nói rất phải, tôi phải học hỏi cậu, mau nghiêm túc tìm một cô gái dẫn về nhà, bảo đảm ba mẹ tôi sẽ vui như hoa nở. Nói tới thì cậu còn lớn hơn tôi nửa tuổi, cũng đã ba mươi rồi. đàn ông ở tuổi này sớm đã có một đám con rồi, chúng ta phải tranh thủ thôi!"
"Phải phải phải!" Bà nội Trịnh Thiên Dã cũng cười phụ họa. "Nên kết hôn thì kết hôn, nên sinh con thì sinh con, đừng có lông bông nữa."
Những người khác cũng cười òa lên.
Đây vốn chỉ là những lời giúp vui, nhưng khi Ngô Thanh nhìn lại Trịnh Thiên Dã thì ngạc nhiên phát hiện không biết từ khi nào nụ cười trên mặt anh đã tắt ngấm, cả khuôn mặt lạnh như băng tuyết. Ngô Thanh ngẩn ra, vô thức hỏi: "Thiên Dã, sao thế hả?"
"Không Sao!" Trịnh Thiên Dã trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, hằn học trả lời, bàn tay đặt lên vai La Phi cũng buông xuống.
La Phi hơi nghiêng đầu qua, cũng phát hiện Trịnh Thiên Dã có sự khác thường. Chỉ thấy anh sa sầm mặt, cúi đầu cầm đũa, cứ chọc vào một món ăn trước mặt, giống như là có thù với nó vậy. Cô cảm thấy ngơ ngác không hiểu gì, rồi thấp thỏm lo sợ, lặng lẽ nhích người ra xa một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vọng Tưởng Cuồng
RomanceTác giả: Úy Không Thể loại: Hiện đại, Cường thủ hào đoạt, nam bị bệnh hoang tưởng, 18+,HE Số chương: 75 chương Nguồn: truyenfull.vn Nội dung: Trịnh Thiên Dã cứ đinh ninh rằng La Phi vẫn một mực thầm thương trộm mến mình. Anh sống trong ảo tưởng cô...