Chuyển ngữ: Hoài Thi Trịnh Thiên Dã ra nước ngoài đã được một tuần, nhà họ Trịnh báo rằng sắp xếp mọi chuyện cho anh rất ổn thỏa, có người giúp việc có thầy thuốc, cuộc sống an nhàn không phải lo gì. Nhưng cảm giác trống rỗng cùng thất bại khi phải ở một mình trong căn biệt thự to lớn như vậy không ngừng lớn dần lên và chỉ chờ đến lúc bộc phát.
Vì thế một tuần sau, Trịnh Thiên Dã liền mua vé máy bay về nước. Không quay về thành phố Giang Thành lắm rắc rối, mà đi xe đến Vân Nam. Quê nhà của La Phi.
Trịnh Thiên Dã đã nhận ra được những việc trước kia mình gây ra cho La Phi có ý nghĩa như thế nào. Đó chính là ép buộc, Trịnh Thiên Dã không thể tưởng tượng được, lúc ấy anh đã gây tổn thương cho La Phi nhiều đến mức nào. Cũng không thể tưởng tượng được, cha mẹ của La Phi căm ghét anh đến cỡ nào.
Cảm giác áy náy mãnh liệt này, khiến anh muốn đến nhà họ để xin lỗi.
Dĩ nhiên kết quả không như ý muốn. Anh bị xua đuổi.
Cũng may, anh cũng đã đoán trước được kết quả sẽ như thế này.
Từ nhà La Phi đi ra, Trịnh Thiên Dã đi bộ một đoạn đường dài mà không biết phải đi về đâu.
Thị trấn nhỏ có nhịp sống chậm và nhàn nhã nên không ai biết anh là "Nhân vật làm mưa làm gió" ở Giang Thành, cho dù có người đã từng đọc qua tin tức ấy cũng không nghĩ đến nười đàn ông đang đi trên đường cùng với nhân vật nổi tiếng trên mạng có liên quan với nhau.
Anh đã từng tự cho mình đúng, nghĩ rằng cả thế giới đều chuyển động vây quanh anh, anh chính là trung tâm vũ trụ. Nhưng bây giờ mới nhận ra, anh không là gì cả, anh cùng với người đi đường trong thị trấn này không khác gì nhau, thậm chí còn đáng thương, nực cười hơn. Ít nhất những người này còn biết bản thân mình là ai, biết bản thân muốn gì.
Anh không biết mình muốn đi đâu, ở Giang Thành thì không thể trở về, ra nước ngoài thì chính anh cũng không muốn đi nữa. Đi một hồi thì dừng lại trước một quán cà phê, mùi hương cà phê phảng phất trong quán đưa đến, chạm vào nơi nào đó trong lòng anh.
Anh lưỡng lự một lát rồi đẩy cửa đi vào.
Trịnh Thiên Dã xuất hiện, giống như sao băng, vụt sáng bay qua, không còn có tin tức gì.
Cuộc sống của La Phi trở lại quỹ đạo bình thường.
Việc tăng ca cuối năm kết thúc, một đồng nghiệp nam cùng tuổi trong công ty đã bày tỏ tình cảm với cô trước khi kì nghỉ đông đến.
Tuổi tác cũng xấp xỉ, gia cảnh cũng không quá chênh lệch nhau. Mặt mũi sáng sủa, tính cách tạm ổn. Mẹ La chắc sẽ rất hài lòng. La Phi tính toán, hết năm nay cô sẽ tròn 26 tuổi, không quá lớn cũng không quá nhỏ, là độ tuổi phù hợp nhất để bàn chuyện hôn nhân. Cô không có lí do gì để lại lãng phí thời gian.
Kì nghỉ đông bắt đầu, La Phi cũng bắt đầu hẹn hò với Hướng Đông.
Anh ấy là một người đàn ông tốt, có gia giáo, lễ phép khiêm tốn. La Phi cảm thấy ở bên cạnh anh ấy rất thoải mái, sau này ắt hẳn sẽ là một người chồng tốt. Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, cô bất giác lại cảm thấy buồn phiền. Từ khi nào, cô đã ảo tưởng Trịnh Thiên Dã là chồng cô rồi.
Thế nhưng lúc này chính cô cũng không thể thuyết phục chính mình, vì sao lúc trước thích Trịnh Thiên Dã, người đàn ông hư hỏng như thế, vốn cô luôn cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy hoang mang. Về sau dứt khoát ép bản thân quên đi.
Kỳ nghỉ lễ năm sau trùng với lễ tình nhân.
La Phi hẹn với Hướng Đông đến một quán cà phê lãng mạn, hữu tình uống cà phê. Khi yêu đương nam nữ phải tìm hiểu lẫn nhau, đấy là điều đương nhiên.
La Phi đối với cà phê không tìm hiểu kĩ lắm, chỉ là thích hương vị cà phê. Cảm thấy đáy lòng được đong đầy.
Nhân viên phục vụ mang lên hai tách cà phê vẽ hình tinh xảo. La Phi nhìn tách cà phê tràn ngập sự yêu thích.
Cô nhìn hình vẽ trong tách cà phê, cười nói: "Làm sao bây giờ? Đẹp như vậy làm sao nỡ uống."
Ánh mắt Hướng Đông dịu dàng nhìn cô, sắc nước hương trời, có thể nói chính là hình ảnh bây giờ. La Phi ngày thường đã xinh đẹp, cách ăn mặc cũng giản dị, nhưng hôm nay khó được dịp thấy cô xinh đẹp trong chiếc áo măng tô cùng đồ trang sức trang nhã, cứ nghĩ đến đây là lễ tình nhân đầu tiên của bọn họ lại càng thêm căng thẳng.
Hướng Đông khi cảm thấy rất vui vẻ thì gương mặtcàng dịu dàng hơn, anh hé miệng nở nụ cườiảm đảm: "Cà phê vẽ hình cũng là nghệ thuật, chẳng qua việc vẽ hình là hồi sinh lại vẻ đẹp, cuối cùng cũng vào bụng, đúng là có điểm đáng tiếc. Em thích hình gì anh bảo người pha cà phê pha cho em thêm một tách... cho em thêm một phiếu uống nữa, dù sao cái chúng ta có nhiều nhất là thời gian."
La Phi gật đầu: "Hình nào cũng được, chỉ cần sáng tạo một chút."
Hướng Đông vỗ vỗ lên mu bàn tay cô đặt trên bàn: "Vậy em chờ một chút."
Hướng Đông đi đến cạnh quầy bar, nói với nhân viên pha cà phê ở bên trong:" Tôi muốn một tách cà phê thể hiện tình yêu của tôi dành tặng bạn gái."
Nhân viên pha cà phê bắt tay vào làm, nâng mi mắt, thoáng nhìn nói: "Anh muốn tôi giúp anh viết gì?"
Anh ấy là một người đàn ông trẻ tuổi, đây có lẽ là lần đầu tiên làm việc này, ngượng ngùng sờ gáy: "Anh hãy viết là anh yêu em, viết bình thường như lúc nói vậy."
Nhân viên pha cà phê nói: "Lời nói này không tầm thường chút nào. Phải can đảm lắm mới có thể nói ra những lời này. Chắc hẳn anh phải rất yêu người bạn gái ấy."
Hướng Đông gật đầu: "Ừm, tôi thích cô ấy lắm."
Nhân viên pha cà phê nhìn gương mặt đang bừng sáng của người đàn ông đứng đối diện, trầm mặt một lát: "Chúc anh cùng bạn gái anh hạnh phúc."
Anh ta nói xong nhẹ nhàng đưa lại phiếu uống cà phê đã xài hết cho Hướng Đông: "Những lời anh muốn nói, tôi đã vẽ ở trên mặt."
Hướng Đông cúi đầu nhìn, là ba từ tiếng Anh đơn giản "I LOVE YOU". Mặt trên còn có thêm hai chữ F. Cảm thấy kì quái, hỏi: "Ơ? Làm sao anh biết được tên viết tắt của bạn gái tôi là F?"
Nhân viên pha cà phê nở nụ cười ê chề: "Tôi đoán."
Hướng Đông nói với vẻ mặt khó tin: "Anh thật lợi hại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vọng Tưởng Cuồng
RomantikTác giả: Úy Không Thể loại: Hiện đại, Cường thủ hào đoạt, nam bị bệnh hoang tưởng, 18+,HE Số chương: 75 chương Nguồn: truyenfull.vn Nội dung: Trịnh Thiên Dã cứ đinh ninh rằng La Phi vẫn một mực thầm thương trộm mến mình. Anh sống trong ảo tưởng cô...