Sau khi hai người khóa xe đạp ở ven đường, Trịnh Thiên Dã hơi ngồi xổm người xuống ý bảo La Phi leo lên.
Trong lòng La Phi thật sự cảm thấy hơi kỳ cục, tốt xấu gì cô cũng là một phụ nữ trưởng thành hai mươi mấy tuổi, khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, được người khác cõng ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ lúc này là nửa đêm, một bóng người cũng không có, cô liền mang theo tâm lý "làm cho bõ ghét" leo lên lưng Trịnh Thiên Dã.
Tâm lý Trịnh Thiên Dã không được bình thường, nhưng cơ thể anh cường tráng là sự thật, La Phi leo lên ôm lấy cổ anh, anh liền đứng thẳng người, nâng tay ôm đùi cô, xốc lên trên, đắc ý nói: "Nhẹ thật!"
"Đi mau đi! Trời sắp sáng rồi kìa!" La Phi bực bội vỗ anh.
"Tuân lệnh." Anh hăng hái dạt dào đi về nhà.
La Phi dở khóc dở cười, vốn cô định làm cho anh mệt một chút, phát tiết phẫn uất của chính mình, không ngờ Trịnh Thiên Dã đi lại nhẹ nhàng như vậy, không có chút gắng sức nào. Tâm tư trả thù nho nhỏ kia của La Phi liền như bắn phải đạn tịt, thở dài một tiếng, rất nhanh không còn thấy bóng dáng, chỉ chừa lại một chút tức giận không cam lòng.
Tâm trạng Trịnh Thiên Dã dường như rất tốt, thường xuyên nghiêng đầu nói chuyện với La Phi, thấy dáng vẻ cô mệt mỏi, liền tự điều chỉnh lại tiếng nói của mình.
Nếu là bình thường, có lẽ La Phi sẽ kích động muốn tát chết anh cho rồi.
Nhưng đêm nay, từ sau chiếc hôn đó, cảm xúc của cô liền trở nên có chút khó hiểu. Có chút bực bội âm ỷ, nhưng không phải đối với con người này, mà là đối với sự hỗn loạn và lơ mơ trong lòng.
Trời đêm thổi vài cơn gió, mồ hôi trên người cô sớm khô đi, chỉ còn lại nơi hai người dán chặt nhau, hơi nóng hòa lẫn thành một khối, như có một loại mờ ám dây dưa không rõ.
Cô nương theo ánh đèn yếu ớt ở ven đường, nhìn anh từ phía sau. Anh là một người đàn ông với đường nét điển trai rõ ràng, cho dù bỏ qua gia thế của anh, đứng giữa một đám đông cũng vẫn nổi bật.
Kỳ thực Trịnh Trạch Thi nói đúng, Trịnh Thiên Dã đối xử với cô không xấu mà. Ngoại trừ việc không tự biết rằng anh đang ép buộc cô, mấy tháng nay, anh đối xử với cô có thể nói là rất tốt. Tuy rằng tính tình anh thỉnh thoảng cũng nóng nảy, cũng uy hiếp đe dọa cô, nhưng phần lớn chỉ là phô trương thanh thế vậy thôi, ngay cả ngôn từ nặng nề quá mức anh cũng chưa từng nói, chứ đừng nói tới chuyện sử dụng bạo lực với cô. Có nhiều lúc, chính tâm lý sợ hãi của cô với anh mà gây nên chuyện.
Cô bỗng nhiên nghĩ, nếu ngày trước anh không phải đại boss ngang tàng bá đạo, cô cũng không có bạn trai, khi đó cô có khả năng thầm mến anh không? Rồi nếu như thần kinh của anh bình thường, không làm ra cái chuyện khiến cô muốn giết anh, hiện giờ có phải cô đã yêu anh rồi hay không?
Nhưng làm sao mà có nếu như được? Tình yêu anh dành cho cô từ đầu chí cuối chỉ là suy nghĩ chủ quan của riêng anh. Lúc anh bình phục, cũng là ngày suy nghĩ chủ quan này chấm dứt. Cô không thể liều mình rơi vào vũng lầy tình cảm này với anh được.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên La Phi cảm thấy có chút khổ sở.
Một lát sau, hai tay cô thoáng ôm anh thật chặt, ghé vào lỗ tai anh khẽ goi: "Trịnh Thiên Dã..."
"Là Thiên Dã."
Ờ!
"Thiên Dã, anh nói xem nếu như có một ngày chúng ta chia tay, anh có thể quên cái cảm giác từng thích em như hiện tại không?"
"Sao thế được?" Trịnh Thiên Dã bất mãn trách móc, "Sao chúng ta có thể chia tay được?"
"Em nói là nếu mà."
Trịnh Thiên Dã cắt ngang lời cô: "Không có nếu. Đầu năm sau chúng ta sẽ kết hôn, em sẽ mặc chiếc áo cưới đẹp nhất trên thế giới, trở thành cô dâu đẹp nhất trên đời, đứng bên cạnh chú rể đẹp trai nhất là anh đây, để người khác lẽ mắt chơi. Sau đó thì... chúng ta sinh hai đứa con, một trai một gái."
Nhìn thấy anh đắm chìm vào thế giới ảo tưởng, La Phi vội xen miệng vào: "Xem như em chưa nói gì cả. Đúng rồi, hôm nay anh uống vitamin em mua cho anh chưa?"
"Uống rồi! Ngày nào anh cũng uống, em xem bây giờ có phải anh rất khỏe hay không?"
Cơ thể thì khỏe, nhưng đầu óc lại tệ hơn.
La Phi khổ sở, lặng lẽ thở dài, nghĩ Trịnh Trạch Thi chắc không phải bác sĩ rởm chứ? Sao lâu như vậy mà không có hiệu quả chút nào, ngược lại bệnh trạng càng lúc càng rõ?
Bởi vì nhà của La Phi nằm ở lầu bốn, đến dưới lầu, cô yêu cầu được xuống, để tự mình đi lên. Tuy rằng Trịnh Thiên Dã tuyên bố bản thân không mệt, nhưng mồ hôi trên trán anh không đánh lừa được ai.
La Phi kéo anh rón rén vào cửa, sau khi bật đèn ở phòng khách, cô thì thầm: "Anh nhẹ thôi, đừng đánh thức ba mẹ em, em đi trải giường ở phòng khách cho anh."
Bởi vì vô cùng buồn ngủ, động tác của cô cực nhanh, lấy ra chăn ra giũ hai ba cái liền trải xong giường rồi ra cửa gọi Trịnh Thiên Dã.
Ngay giây phút cô bước ra khỏi cửa phòng kia, mẹ cô bị tiếng động nọ đánh thức cũng từ phòng ngủ chính đi tới, hai người dường như cùng lúc đến ngay cửa.
Sau đó mẹ cô liền thấy Trịnh Thiên Dã trên sô pha, sau giây phút hết hồn, bà bỗng nhiên trợn hai mắt gọi to: "Ông ơi, có trộm!"
Do Trịnh Thiên Dã đưa lưng về phía phòng ngủ chính, nghe thấy tiếng la mới quay đầu lại theo bản năng, nhìn thấy mẹ La Phi ngay cửa phòng, nhanh chóng phản ứng đứng bật dậy, lễ phép chào một tiếng: "Chào cô ạ!"
La Phi bị tiếng la của mẹ cô làm cho sợ tới mức sửng sốt, nghe thấy tiếng của Trịnh Thiên Dã mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi lên giải thích trước: "Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, anh ấy không phải là trộm đâu, anh ấy là đồng nghiệp của con, tên Trịnh Thiên Dã, hôm nay đến chỗ này du lịch, lúc tối vừa mới xuống tàu đã bị giật hành lý, tiền và giấy tờ mất hết, rơi vào đường cùng nên nửa đêm nửa hôm mới liên lạc với con. Con đưa thẳng anh ấy về nhà, vì thấy ba mẹ còn ngủ say, nên chưa kịp chào hỏi đã vào nhà."
"Dạ." Trịnh Thiên Dã lễ phép phụ họa theo, "May mà La Phi là người ở đây, nếu không mấy ngày nữa chắc cháu phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ rồi."
Mẹ cô bấy giờ mới nhìn rõ diện mạo của anh, thấy anh lịch sự lại cao to đẹp trai, nói năng lễ phép nho nhã liền có ấn tượng tốt. Ba La Phi khoác áo bước tới, đúng lúc nghe mấy lời này liền nói: "Ra ngoài du lịch mà bị như vậy đúng là gặp xui xẻo quá. Nhưng nếu đã là đồng nghiệp của Phi Phi, vậy trước tiên hãy ở lại nhà chúng tôi."
"Đúng đúng đúng, đúng lúc mấy ngày này Phi Phi cũng rãnh rỗi, có thể dẫn cháu ra ngoài dạo chơi." Mẹ cô liên tục phụ họa theo.
Ba mẹ La Phi là dân thành phố nhỏ điển hình, có thể thỉnh thoảng cũng thừa cơ hội, nhưng bản tính nhiệt tình lương thiện, hiển nhiên có thể dễ dàng tiếp nhận Trịnh Thiên Dã. Thấy không còn chuyện gì nữa, liền bảo La Phi tiếp đãi Trịnh Thiên Dã, ba mẹ cô ngáp một cái tiếp tục đi ngủ.
La Phi thấy cửa phòng ngủ chính đóng lại, mới vẫy tay với Trịnh Thiên Dã: "Anh ngủ trước đi, mai em đến khách sạn lấy hành lý của anh về. Em cũng buồn ngủ lắm rồi."
Trịnh Thiên Dã gật đầu, cười hì hì bước vào phòng ngủ dành cho khách, buông mình nằm xuống giường, lại nhìn về phía La Phi sắp ra khỏi cửa: "Anh muốn ngủ chung với em."
La Phi tắt đèn, trừng mắt với anh trong bóng tối: 'Nói bậy bạ gì vậy, ba mẹ em đang ở bên cạnh đó."
"Lo gì chứ? Anh chỉ nói đại thôi mà."
La Phi đi tới cửa, bỗng nhiên nhớ tới trận náo loạn ở khách sạn lúc nãy, nghĩ nghĩ rồi đi ngược tới bên giường: "Em ở sát bên, có chuyện gì nhớ gọi em. An ninh của nhà em rất tốt, chưa từng có trộm đột nhập hay gì cả, anh yên tâm ngủ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vọng Tưởng Cuồng
RomanceTác giả: Úy Không Thể loại: Hiện đại, Cường thủ hào đoạt, nam bị bệnh hoang tưởng, 18+,HE Số chương: 75 chương Nguồn: truyenfull.vn Nội dung: Trịnh Thiên Dã cứ đinh ninh rằng La Phi vẫn một mực thầm thương trộm mến mình. Anh sống trong ảo tưởng cô...