Chương 71: Con rể đưa đến cửa

995 23 0
                                    

  Mẹ La Phi thấp giọng, phòng khách nhà họ La nhất thời trở nên yên tĩnh. Sự yên tĩnh đó kéo dài ít nhất mười giây, cuối cùng vẫn là ba La Phi mở miệng trước: "Bà nói nhảm nhí cái gì vậy! Bà cũng không nhìn xem nhà tiểu Trịnh là gia đình như thế nào!"

Mẹ La Phi lập tức nổi giận: "Có tiền là giỏi lắm ư? Nhà giàu thì được hả? Tôi đây một chút cũng không thèm! Nói xong, bà lại nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Trịnh Thiên Dã, "Cậu không đồng ý cũng không sao! Ngày mai tôi lập tức đưa La Phi đi bệnh viện!"

"Mẹ..." La Phi cũng nhận thấy mẹ cô quá đáng, bất mãn gọi một tiếng.

Mồ hôi trên đầu Trịnh Thiên Dã chảy xuống từng giọt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của mẹ La Phi, cắn răng hé mồm nói: "Cháu đồng ý, đồng ý tất."

Mẹ La Phi cười nhạo một tiếng: "Nếu đã như vậy,thì tôi cũng không có gì để nói nữa. Nhưng vì mấy tai tiếng bên ngoài của cậu, nên tạm thời khoan tổ chức hôn lễ, tránh bất cẩn để người ngoài bàn tán lung tung, ảnh hưởng đến việc La Phi dưỡng thai. Cậu mang hộ khẩu của cậu đến đây, nhớ là mang đến nhà chúng tôi trước là được.Bên phía người nhà của cậu, thì tự bản thân cậu giải thích với họ, tạm thời tôi chưa muốn gặp mặt bọn họ."

Trịnh Thiên Dã nghe lời gật đầu: "Mọi chuyện đều nghe theo bác."

Mẹ La Phi lại nói: "Nếu là ở rể, cũng không nhất thiết phải ở bên ngoài, mau chóng chuyển đến đây để còn chăm sóc La Phi."

Trịnh Thiên Dã ban đầu còn đang đau buồn nghe mẹ La Phi nói thế sắc mặt lập tức trở nên vui mừng: "Dạ, cháu sẽ chuyển đến ngay."

Đợi Trịnh Thiên Dã rời đi, La Phi mới lộ vẻ mặt đau khổ mới lôi kéo mẹ La Phi oán giận: "Mẹ, mẹ làm vậy quá đáng quá!"

"Đúng là quá đáng!" Ba La Phi Phi hùa theo.

Mẹ La Phi trừng mắt nhìn hai người rồi liếc mắt một cái: "Người có phẩm chất kém như thế, nếu không thể hiện chút thành tâm, thì sao tôi có thể giả con gái cho được?"

Ba La Phi: "Coi chừng gia đình cậu ta không đồng ý đâu!"

"Nếu vậy là do cậu ta không thành tâm giải thích, làm sao được." Mẹ La Phi hừ lạnh nói.

"Tôi nói bà đây là vì muốn tốt cho con gái? Hay là đang hại con gái đây?" Ba La Phi lắc đầu, "Cũng may tiểu Trịnh đối xử với Phi Phi chúng ta là thật lòng."

"Không phải lâu ngày mới có thể biết được lòng người sao? Có thật lòng hay không giờ vẫn chưa biết đâu! Cậu ta là loại người gì tôi còn không biết, không phải là kẻ bề ngoài hay làm bộ sao? Cũng không biết trong bụng đang suy tính cái gì."

"Mẹ, con xin mẹ, anh ấy thật sự đối xử với con rất tốt, mẹ đừng gây khó dễ cho anh ấy." La Phi sắp bị mẹ cô làm cho nóng lòng đến chết mất.

Mẹ La Phi trừng mắt nhìn La Phi một cái: "Mẹ đây là muốn tốt cho con. Nhà bọn họ là gia đình kiểu gì, nếu ngay từ đầu con nuông chiều nó, về sau có chyện gì con tự chịu."

La Phi biết điều không lên tiếng.

Kì thật Trịnh Thiên Dã về nước vào ngày cuối tuần của tuần thứ hai, đã thông báo hành trình của bản thân cho người trong nhà. Tuy Trịnh Thiên Dã nói rằng bản thân không muốn một mình đợi ở nước ngoài, trước mắt tùy tiện tìm một thị trấn nhỏ chờ ở đó, chờ dư luận ở Giang Thành lặng xuống thì sẽ trở về.

Nhưng Trịnh Gia Thăng đối với con trai của mình đương nhiên hiểu rõ, ở cái thị trấn nhỏ đó có ai ông lại càng biết rõ, nhưng thấy Trịnh Thiên Dã cần phải đối mặt với những chuyện trước đây, nên ông cũng lười không vạch trần.

Lúc này đã cách mấy tháng, Trịnh Thiên Dã bỗng nhiên gọi điện thoại về nhà, nói La Phi mang thai, hai người phải kết hôn, thật sự khiến mọi người trong Trịnh gia sợ ngây người.

Trịnh Gia Thăng hiển nhiên là người lên tiếng yêu cầu Trịnh Thiên Dã đưa La Phi về nhà, nhanh chóng tổ chức đám cưới, nhưng Trịnh Thiên Dã lại nói sợ bị phóng viên chụp hình viết loạn không tốt cho việc dưỡng thai, chờ La Phi sinh xong thì trở về bù đắp, kêu người mang sổ hộ khẩu đưa tới là được.

Các bậc trưởng bối của Trịnh gia hoàn toàn bị tin tức này làm cho vui mừng vạn phần, cái gì cũng đáp Trịnh Thiên Dã, ngay cả khi Trịnh Thiên Dã nói bọn họ đừng đến thăm anh và La Phi, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉ vui vẻ lo tính toán xem nên đặt tên gì cho cháu trai, cháu gái tương lai. Bọn họ không biết, tên tiểu tử bất hiếu Trịnh gia đã cùng mẹ vợ kí kết hiệp ước bán nước mất quyền, vứt bỏ dòng họ Trịnh.

Đối với Trịnh Thiên Dã mà nói, tuy mẹ La Phi đưa ra điều kiện khinh người quá đáng, nhưng nghĩ đến chỉ cần đáp ứng hai điều kiện, vợ cùng con liền trong tầm tay, họ có biết được cũng không sao, dù sao anh cũng không phải người đàn ông đầy chí khí.

Hơn nữa, chờ một khoảng thời gian sau khi kết hôn, tính cách La Phi vốn dễ mềm lòng, về sau mọi chuyện còn không phải do anh quyết định.

Có điều sự thật chứng minh, những tính toán của Trịnh Thiên Dã cũng không tốt như mong muốn, khi cùng mẹ La Phi so chiêu, Trịnh Thiên Dã chỉ có thể xem như một bản vẽ bị xé rách từng mảnh. Chờ Trịnh Thiên Dã hì hục mang hành lí đến nhà họ La, nhắc nhở cuộc sống bi thảm của anh chỉ vừa mới bắt đầu.

Bởi vì còn chưa kết hôn, hơn nữa La Phi lại đang có thai, ban đầu Trịnh Thiên Dã định vào ở phòng La Phi, bị mẹ La Phi đày tới phòng khách.

Chuyện này cũng không hề gì, tức nhất là, La Phi cùng ba cô đi làm, thời gian đi làm của hai người trở về sau, trong nhà chỉ có hai người, mẹ La Phi và Trịnh Thiên Dã.

Trịnh Thiên Dã định như bình thường mọi ngày sẽ đến quán cà phê, nhưng không nghĩ bị mẹ La Phi bắt phải bỏ công việc này, chỉ được ở nhà chăm sóc La Phi. Trịnh Thiên Dã đành phải nói rõ mình đã mua quán cà phê dó, ai ngờ càng cho mẹ La Phi thêm lí do, nếu đã là ông chủ, thì càng không cần phải đi đến đó.

Trịnh Thiên Dã chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà, nhưng Trịnh Thiên Dã vẫn không hiểu, La Phi rõ ràng vẫn đi làm, anh có thể chăm sóc cho cô cái gì. Nhưng rất nhanh thắc mắc này có câu trả lời. Việc anh có thể làm quả thật rất nhiều!

Xoay quanh thời gian sau khi La Phi và ba La Phi đi làm, mẹ La Phi liền đưa cho Trịnh Thiên Dã cái giỏ đựng rau, bắt anh cùng bà đi chợ mua đồ.

Chợ nằm gần ngay khu chung cư, có ở phường Lào Cai mười mấy năm, những người bán hàng ở chợ chủ yếu đều biết mẹ La Phi. Đi phía trước mẹ La Phi là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đến mua thực phẩm, thật sự có chút kinh ngạc, vào chợ, còn có người bán hàng quen hỏi: "Chị, đi mua thức ăn à! Chàng trai này là ai vậy? Mặt mày sáng sủa nhỉ!."

Mẹ La Phi có phần đắc ý: "Là con rể tôi đấy!" Sau lại còn nói thêm một câu, "Tới nhà tôi ở rể."

"Ôi, chị thật có phúc!" Mọi người cực kì hâm mộ tâng bốc.

"Cũng tạm thôi."

Trịnh Thiên Dã ở phía sau bà, bị mọi người vây quanh, sắc mặt so với thức ăn đang bày bán còn xanh hơn, may là những người này cũng không biết Trịnh Thiên Dã, bằng không da mặt dù có dày, cũng không ngẩng mặt lên nổi.

Đi một vòng quanh chợ, mẹ La Phi hai tay trống trơn, trong tay Trịnh Thiên Dã lại cầm đầy túi đồ ăn.

Về đến nhà, Trịnh Thiên Dã để giỏ xuống, định ngồi sô pha nghỉ ngơi một lát, mẹ La Phi nhướng mày, tức giận ngăn cấm: "Làm gì đấy? Thức ăn mua về là xong à? Thời gian cũng không còn sớm, nhanh chóng đi làm đi."

"Làm gì ạ?" Trịnh Thiên Dã buồn bực.

"Làm cơm trưa đó! Bây giờ La Phi đang mang thai, đồ ăn trong nhà ăn làm sao đủ dinh dưỡng được. Cậu chăm lo nó, đương nhiên phải bắt đầu từ thực đơn ăn uống hằng ngày đến việc chăm sóc, có chút khó nên cậu muốn tôi chỉ dạy cho cậu."

Trịnh Thiên Dã há hốc mồm, mấp máy môi nửa ngày: "Con không biết nấu cơm."

Mẹ La Phi lập tức nổi giận: "Cậu là con rể ở rể, đến nấu cơm cũng không biết làm, nói cái gì vậy!" Nói xong lại không kiên nhẫn khua tay: "Nào nào, tôi dạy cho cậu."

Vọng Tưởng CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ