Lẽ dĩ nhiên, sau khi trừng trị cô một trận cơn giận của Trịnh Thiên Dã với La Phi cũng sẽ không tan thành mây khói. Cho đến ngày thứ hai đi làm, anh vẫn trưng bộ mặt lạnh tanh với La Phi, ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói thêm mấy câu thì đã quay trở lại là ông sếp kiêu căng như lúc trước.
La Phi bị xơi tái một trận cho nên cũng cẩn thận hơn, không dám chọc anh nữa.
Bên phía Trịnh Trạch Thi cũng đã bắt tay vào nghiên cứu, vì thế bắt La Phi mỗi ngày phải ghi chép lại những hành vi của Trịnh Thiên Dã, mỗi ngày báo cáo lại cho cô ấy. Mà đương nhiên, chuyện cô chọc giận Trịnh Thiên Dã, cô cũng báo cáo cho Trịnh Trạch Thi từ đầu đến đuôi.
Nhưng sau khi Trịnh Trạch Thi nhận được báo cáo, cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ bảo kêu tiếp tục hầu hạ vị đại gia này cho đàng hoàng, cố gắng giữ cho tâm trạng của anh thật vui vẻ.
Mặc dù tính cách cũng không tốt lắm, nhưng làm một mỹ nhân trời sinh đã xinh đẹp thì La Phi quả thật không biết dỗ dành là gì, nhất là dỗ dành một người đàn ông. Gặp phải một tên bệnh thần kinh như Trịnh Thiên Dã, càng làm cô không biết phải ra tay như thế nào mới có thể làm cho anh nguôi giận đây.
Đến ngày thứ hai đi làm, cô cũng đành chịu với gương mặt lạnh tanh của Trịnh Thiên Dã, đành phải giống như mọi khi, đi theo phía sau anh, khúm lúm đi vào trong công ty.
Tin La Phi là bạn gái của Trịnh đại Boss Hằng Thiên cũng chẳng còn là bí mật nữa. Cô bị ép phải đi ra đi vào cùng với Trịnh Thiên Dã, mọi người ở Hằng Thiên nhìn vào, tưởng rằng cái ghế phu nhân tổng giám đốc cô đã ngồi chắc rồi, suy cho cùng, trước đó quả thật không có cái tiền lệ này.
Từ lúc bắt đầu La Phi cũng cảm thấy không được tự nhiên, đến bây giờ vẫn chết lặng.
Đúng ngay giờ cao điểm. Ba cái thang máy trong tòa nhà, thì cửa của hai cái kia đã đứng đầy người. Ngay lúc đó chỉ còn lại một cái thang máy VIP là có một người đứng.
Trịnh Thiên Dã chỉ thản nhiên đáp lại lời chào "tổng giám đốc Trịnh, chào buổi sáng" của các nhân viên, híp mắt nhìn vào bên trong, rồi kéo tay La Phi, đi vào trong.
Quách Tử Chính đang đứng chờ thang máy, cảm giác được Trịnh Thiên Dã đi đến, quay đầu nhìn anh một cái, sau đó ánh mắt lại nhìn đến gương mặt của La Phi, khóe môi cong lên, mỉm cười với hai người, nhích qua một bên để chỗ cho hai người đứng.
La Phi nhìn thấy ánh mắt của anh ấy nhìn mình, cũng khách sáo cười nói lại: "Học trưởng à, bắt đầu đi làm rồi phải không?"
"Ừ" Quách Tử Chính chỉ mỉm cười rồi gật đầu với cô.
Chưa kịp nghe anh ấy nói tiếp, thì đã bị giọng quái gở của Trịnh Thiên Dã chặn lại: "Học trưởng cái gì, người ta bây giờ là giám đốc điều hành, phải gọi là giám đốc Quách đó!"
Vẻ mặt Quách Tử Chính cứng nhắc trong chốc lát, nhưng cũng không muốn gây hấn với anh ở nơi đông người, chỉ cười giễu một tiếng, rồi khinh thường liếc anh một cái, sau đó quay đầu đi.
Lúc Trịnh Thiên Dã đang đứng ở cửa thang máy, ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, đương nhiên cũng không nhìn thấy cái liếc mắt của anh ấy, nhưng cái cười khẽ mang theo sự khinh thường đó, có thể nghe thấy rất rõ. Vì thế anh cũng không chịu theo kém mà cất một tiếng hừ lạnh lùng.
La Phi nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, lạnh đến nỗi làm cho người cô suýt chút run cầm cập. Cho nên cũng chẳng dám nói chuyện với Quách Tử Chính.
Cũng may thang máy nhanh chóng xuống đến, cất một tiếng ding rồi mở ra trước mặt ba người.
Quách Tử Chính vốn dĩ muốn đi thẳng vào trong trước, nhưng lại bị Trịnh Thiên Dã giành bước vào trước, cả người cao to lực lưỡng đứng che hết cả cửa, một tay anh nhấn đúng đóng cửa, một tay kéo La Phi đang đứng ngớ ngẩn vào. Sau đó nhìn Quách Tử Chính bị đẩy ra khỏi thang máy, phải đứng ở ngoài cửa bằng vẻ mặt khinh thường.
La Phi thận trọng quan sát vẻ mặt của anh, lúc đó nhịn không được nữa nói: "Đây là ngày đầu tiên đi làm của giám đốc Quách, anh làm như vậy không phải có chút không hay sao?"
"Có gì mà không hay! Anh không đá bay nó là đã nhân từ lắm rồi." Nói xong, anh đột nhiên híp mắt lại, nhìn cô từ trên cao, "sao em cứ nói giúp cho nó hoài vậy? Có phải em tơ tưởng đến nó không?"
"Làm gì có!"
"Cho em cũng không dám!" Trịnh Thiên Dã liếc cô một cái, "anh biết em chỉ yêu anh thôi!"
Ơ! La Phi che trán, âm thầm nhớ kỹ hành vi này của tên Trịnh Thiên Dã này, để còn báo cáo với Trịnh Trạch Thi, để cùng cô ấy nghiên cứu căn bệnh này.
Thang máy đến tầng mười lăm, La Phi vừa bước ra khỏi cửa. Giọng nói lạnh lùng của Trịnh Thiên Dã vang lên ở phía sau lưng cô: "Anh vẫn còn giận đó."
Lúc La Phi phản ứng lại, cửa thang máy đã đóng lại, đi thẳng lên tầng mười tám.
Câu vẫn còn giận của Trịnh Thiên Dã, hiển nhiên không phải chỉ nói chơi thôi. Cả một buổi sáng, các bộ phận nhiều lần truyền cho nhau nghe là hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc không được tốt. Quản lý bộ phận báo cáo công việc xúc tiến và rủi ro còn đặc biệt chạy một chuyến đến chỗ La Phi, hỏi xem có phải cô và sếp Trịnh cãi nhau không.
La Phi chỉ ừ ừ à à mà chẳng biết phải trả lời như thế nào.
Nhưng mà bây giờ thân phận của cô thay đổi rồi, tâm trạng Trịnh Thiên Dã không tốt cũng lan đến người bên cạnh, cho nên đương nhiên cô cũng phải gánh một phần trách nhiệm.
Nghĩ đến đây, La Phi chợt cảm thấy vô cùng áp lực. Cô đón nhận sự mong chờ của nhà họ Trịnh thì thôi đi, bây giờ còn phải lo lắng cho nhân viên ở Hằng Thiên.
Trịnh Thiên Dã quả nhiên là yêu quái hại người mà, là yêu quái hại chết người.
Giận thì giận, nhưng tâm trạng của anh vẫn tồi tê như vậy vẫn không hay, bên bác sĩ Trịnh Trạch Thi đã dặn dò, nhất định phải để cho tâm trạng của anh thật vui vẻ.
Do dự cho đến buổi trưa, cuối cùng La Phi cũng buộc phải gọi điện thoại cho Trịnh Thiên Dã.
Bên kia nhanh chóng bắt máy, chỉ là vẫn giọng điệu tồi tệ đó: "Em muốn gì!?"
"Em muốn hỏi anh, buổi trưa này anh muốn ăn gì?" La Phi nói nhẹ nhàng, trả lời thật cẩn thận.
"Ăn gì mà ăn, vẫn còn tức nè, không muốn ăn!" Nói bằng giọng hung dữ xong, Trịnh Thiên Dã liền cúp máy.
La Phi chẳng biết nói gì mà nhìn điện thoại bị ngắt, do dự có nên gọi lại hay không. Suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cất điện thoại rồi đi đến nhà ăn.
Mười phút sau, La Phi cầm hai hộp cơm, từ nhà ăn đi ra, rồi đi thẳng lên tầng mười tám.
Cô rất quen thuộc với phòng làm việc của tổng giám đốc, vị trí bàn làm việc trước cửa phòng làm việc của Trịnh Thiên Dã, cô đã ngồi hơn một năm. Đến bây giờ cô đã rời đi được một thời gian, nhưng bàn làm việc vẫn trống, cô nghe phông phanh là sẽ không tuyển trợ lý nữa.
La Phi liếc nhìn chỗ ngồi kia, nghĩ đến chỗ đó có gắn một cái camera mini, thì người tự dưng run lên, đầu óc tê dại đi lướt qua chỗ ngồi quen thuộc đó, cô gõ cửa trước khi vào văn phòng.
"Vào đi!" Đó là giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Trịnh Thiên Dã.
La Phi cầm hộp cơm đẩy cửa vào, Boss Trịnh thì đang cần cù gõ máy vi tính, sau khi liếc mắt nhìn cô, lại nhìn về màn hình máy vi tính, coi cô như là không khí.
Trước khi lên lầu, La Phi đã nghĩ sẵn trong đầu rất nhiều câu dỗ dành, nhưng khi đối mặt với gương mặt lạnh lùng này, những câu nói ngon ngọt hay ho để dỗ dành, tất cả trong chớp mắt đều theo gió mà bay.
Cô nghĩ gợi, nghiến răng đi về phía trước, mở miệng nói chuyện nhỏ nhẹ: "Anh đừng giận nữa, để bụng đói không tốt cho sức khoiẻ đâu, bà nội và mọi người sẽ đau lòng vì anh đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vọng Tưởng Cuồng
عاطفيةTác giả: Úy Không Thể loại: Hiện đại, Cường thủ hào đoạt, nam bị bệnh hoang tưởng, 18+,HE Số chương: 75 chương Nguồn: truyenfull.vn Nội dung: Trịnh Thiên Dã cứ đinh ninh rằng La Phi vẫn một mực thầm thương trộm mến mình. Anh sống trong ảo tưởng cô...