Thông báo nguy hiểm, khẩn cấp

76 9 6
                                    

Có thể là........ Drop




Có lẽ điều này sẽ sảy ra.....








ta đùa đấy, đây là một chap

Vào truyện ha, chúc bạn đọc vui vẻ!!!

------dài dòng rồi-------------

- A, chị về, em chào chị yêu! Bối Bối nằm lười trên sofa, tay cầm điều khiển chuyển đi chuyển lại mấy kênh liên tục, thở dài thán nản. Thấy chị về mắt nó sáng lên như gặp được vàng, chạy ra đón chị. Nhảy bổ đến ôm chặt chị, cái mặt hớn ha hớn hở cười tươi.

- Tuần này bảo bối ở nhà ngoan không nà? Vương Sinh ôm chặt bảo bối của mình, dựa đầu vào vai nó ,nhìn em rồi cười, cười vậy thôi.

- Dạ, ngoan ạ! Nó gượng cười. Thật sự thì trong tuần chị đi công tác này thì nó chả ngoan tí nào, toàn làm sai lệnh trong bảng nội quy của chị. Nhưng thấy chị cười chắc nghĩ chị chưa biết gì.

- Vậy ngoan thì tí ăn cơm xong, rửa bát rồi lên phòng nộp mông với tôi.... Chuẩn bị cho cái mông của cô đi! Ngưu Sinh mặt trở nên đầy sát khí, gương mặt lúc này thật sự đáng sợ. Vỗ vỗ cái mông đáng thương của nó rồi tặng kèm thêm mấy lời đáng sợ, đi thẳng vào phòng ăn.

" thôi, quả này ngồi không xong rồi" nó nghĩ mà lòng khóc ròng.

Cả một giờ ăn nó cúi gằm mặt không giám liếc nhìn chị một chút nào, trong lòng đầy lo sợ cho số phận của mình trong vài phút nữa. Đến khi chị ăn xong bỏ bát đũa đấy, đi lên cầu thang thì nó mới dám ngẩng mặt lên mà dọn đống bát đĩa.

----- tua nhanh rửa bát-------

" Không biết có nên đi lên không nhỉ hay thôi trốn qua tiệm net gần nhà sáng mai về, không biết là chị còn tức đến lúc không nhỉ? Đi hay không nhỉ? " nó bước lên nử cầu thang rồi suy nghĩ, đứng đấy mà đấu tranh suy nghĩ đến 10 phút.

---10 phút xàm lồng bàn----

" Lên hay không lên không lên hay lên nói một lời, lên đi hay thôi chỉ một lời uh uh uh🎶 🎶 " Trong 10 phút suy nghĩ, tác giả xin góp lời ca tiếng hát cho độc giả, mặc dù biết giọng như vịt đực nhưng không sao có ai nghe được đâu.
------hết 10 phút giải lao-----

Tiếng điện thoại của nó reo lên. A! Thằng bạn thân nó gọi. Vị cứu tinh của nó đây rồi!

- Có chuyện gì vậy ông? Nhấc máy lên, Bối Bối hỏi.

- Rảnh không mày? Đi chơi net không? Tên đang gọi nó tên là Đức Anh, thân nhau 5 năm rồi, coi nhau như ông cháu trong nhà.

- Rảnh lắm! Nhưng cháu đang bị quản lí chi tiêu rồi! Nó cười trừ, giọng có vẻ đáng thương. Chị mà biết Bối dùng tiền lương để đi net là tội thêm tội mất.

- Lo gì, có cả Hùng và Kiên ở đây mà, đi đi lâu lắm rồi cả team không tụ họp! Nó bất ngờ, hoá ra không những có Đức Anh mà còn có cả hai thằng bạn trí cốt kia. Anh em coi nhau như người một nhà, có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu. Haha!

Có đầy đủ anh em ai chả vui khi gặp lại với tính ham chơi nổi lên nữa mặc kệ lời đe doạ ăn roi của Ngưu Sinh Bối Bối liền đồng ý ngay. Khoác tạm một chiếc áo mỏng dài tay rồi chạy vèo ra quán nét gần nhà.

--------------------------------

- Má, tập hợp đường giữa đi, team thua giờ! Hùng kêu lên thúc dục. Trận đấu này sắp thằng rồi mà để thua thì nhục vờ lêu. 3 đứa kia đang ăn nốt con rồng rồi cũng tập chung hết vào đường giữa, hùng hổ cầm tướng đi đập hết trụ, giao tranh giữa rừng team không chết đứa nào, một mình nó xả bừa chiêu mà cũng ăn 3 mạng, hên ghê. Cả team xông thẳng vào trụ chính, éo quan tâm rằng có còn lính siêu cấp hay không, đương nhiên thì với cái bản tính "chó máu liều" của bọn nó đương nhiên là thắng rồi. Reo hò, vui như hội làm như thắng vietlot không bằng, đứa nào cũng lên rank bảo sao không vui.

- Trận đấu này anh em mình phối hợp quá ngon! Trên đường đi về nhà bọn nó mua cây xúc xích như tự thưởng cho mình rồi luyên thuyên chuyện trận đấu. khen nhau như đúng rồi

- Mấy giờ rồi, Kiên? Tự nhiên nó nhớ ra điều gì, ngoảng mặt thấy Kiên đeo đồng hồ tiện nó hỏi.

- À, 10:55 có chuyện gì hả m? Kiên giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn cái mặt nó. Ôi trồi ôi, cái mặt vừa ngu vừa hài làm đám bạn cười đau bụng, tiếng cười làm vang nguyên cả một con đường vắng.

Tạm biệt đám bạn rồi ba chân bốn cẳng phi về nhà thật nhanh. Sau 5 phút thì cũng đã tới cổng nhà, mở khoá cửa nhẹ nhàng rồi ngó nghiêng ngó dọc phòng khách xem có chị không. Thở phào bước nhẹ vào phòng ăn.

- Về rồi sao? Về rồi thì lên phòng ngủ đi, cô giỏi rồi tôi không phải nhắc nhở gì nữa đâu, cứ tự do thoải mái làm những điều mình muốn không cần phải để ý tới tôi nữa! Ngưu sinh đứng ở cầu thang, mặt lạnh tanh, nói xong rồi từ tốn lên nhà chả quan tâm nó nữa.

" chắc chị giận tí thôi ấy mà tí nữa là hết giận cho coi" bình thường chị chứ bao giờ giận nó quá một tiếng đâu, nên cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều. Tu bình nước lạnh cất lại chỗ cũ rồi lên phòng đi tắm, tắm xong nó vác cái bản mặt vào phòng chị ngủ như bình thường nhưng hôm nay trông chị lạnh lùng hơn thường ngày.

- Đi ra, hôm nay tôi muốn ngủ một mình! Chị vừa làm việc vừa nói, lời nói lạnh tanh khiến nó vừa nghe xong như muốn khóc.

- Em xin lỗi, em hứa là lần sau sẽ không tái phạm đâu mà. Nha, chị! Nó ngước mặt lên dùng lại chiêu cũ, với cái giọng đáng yêu cộng ôm chặt chân chị nũng na nũng nịu chắc chắn chị sẽ mềm lòng nhưng hôm nay chị ngoảng mặt làm ngơ, lạnh lùng cầm cổ áo, nhấc nó ra cửa phòng. Trong lúc ngơ mặt không hiểu gì thì nghe tiếng cái rầm. Chị khoá cửa phòng rồi! Nó ngồi ngoài cửa với cái mặt mếu máo như vô tội lắm.  Chị đóng cửa xong trong lòng có bực tức, nổi giận vì Bối Bối không thèm nghe lời Ngưu Sinh nhưng đầu cứ tưởng tưởng ra mấy câu xin lỗi và vẻ mặt đáng yêu chị lại muốn bế nó vào phòng mà " ấu dâm". Bỏ qua hết mấy cái suy nghĩ chị tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, kệ nó coi như phạt cho nó sợ với lại một đứa khôn lỏi như nó thể nào cũng tự về phòng ngủ thôi, chị không quan tâm nữa. Còn nó vẫn cứ ngồi ngoài cửa, tay bấm điện thoại làm cái gì đó rồi mìm cười, lủi hủi lên tầng kho lấy mất cái bìa cứng mang cả băng dính và bút viết, không biết nó đang làm gì nhỉ.

-----------góc tác giả----------

Xin chào, lâu lắm rồi không gặp lại, còn ai nhớ ta không nữa nhỉ?

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

  Chắc ta sẽ đăng thêm 2 hoặc 3 chap gì đó, tiết lộ phần 2 của chuyện này nhé, nó có huấn.

(BH) Những câu chuyện bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ