Chúng ta hẹn hò đi!

128 7 10
                                    



----------------- ta đã quay lại, yoooooo---------------------

   - Tinh Y à, dậy đi, dậy đi, chúng ta cần đi học! Trong một căn nhà nhỏ ở cuối ngõ, có hai bạn nhỏ đang giằng co nhau cái chăn, cô bạn đang cố gắng kéo chăn ra khỏi cái con người sâu ngủ kia là Kim Dung Tiên còn người bạn mắt cứ nhắm còn tay liên tục kéo chăn về phía mình là Văn Tinh Y. Hai bạn nhỏ này sống chung với nhau hai năm học đại học rồi và có thể nói là ngày nào đi học cũng ồn ào như vậy. Tinh Y thì nhỏ hơn Dung Tiên một tuổi nhưng tính cách thì trưởng thành hơn con người Yeba kia.

  - Em biết rồi mà! Tôi ngồi dậy vươn vai một cái, Dung Tiên nhìn thấy vậy thì để lại cho tôi bộ đồ chị ấy vừa lấy ra rồi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng chị công nhận chị vẫn như ngày nào, vẫn dễ thương vẫn cái má bư như vậy! Yep, tôi thích.... à mà không tôi yêu chị ấy, tôi lúc đầu gặp cũng chả để ý tình cảm của mình gì đâu nhưng bước sang năm thứ hai đại học.

   Sống lâu với nhau tôi càng thấy được sự ân cần, chăm sóc và đảm đang qua mọi việc chị làm với mọi người và nhất là đối với tôi tuy nhiều lúc có hơi ngốc nghếch nhưng nhờ cái ngốc ấy lại đáng yêu lắm a, đến mấy thằng con trai khoa mĩ thuật của trường tôi còn phát mê mệt chứ còn nói gì tôi. Bao nhiêu tên đã tỏ tình với cô ấy, kể cái tên Minh gì đó ở khoa kinh tế giàu vậy thông minh vậy mà Dung Tiên còn từ chối thẳng thừng hết, tôi cũng chả hiểu sao chị lại không chấp nhận nhưng tôi thích điều đó, muhahaha!!!!! 

   Mặc quần áo và vệ sinh xong, tôi khoác cái balo màu xanh đã cũ rồi đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen bước ra ngoài cửa. Tôi nhìn cái lưng bé nhỏ của Dung Tiên, rón rén đi đến ôm trọn cái người vào lòng, ghé người xuống thơm chụt một cái thật kêu vào cái má " núng nính" làm con người kia giật mình mà giật nảy người.

   - Chào buổi sáng! ghé sát cái tai con người đang đơ kia mà nói rồi cười hì hì, xoa lấy cái mái tóc màu đen của chị rồi dụi mũi vào mái tóc ấy. Thơm thật đấy!

   - Em làm gì kì lạ thế hả, đứng lại! Vừa nhận ra chuyện gì đã xảy ra, mặt đỏ như vừa uống rượu không biết do giận hay một chút rung động trong lòng. Mới sáng sớm mà đã hét như muốn vỡ kính hàng xóm, vừa bực vì Y cứ suốt ngày xoa đầu mình. Tiên Dung nhíu mày, kiễng chân lên định xoa đầu nhưng toàn bị tên kia ấn đầu xuống . Tôi nhìn cái dáng người nhỏ bé đang có gắng với đầu mình, nhón nhón rồi nhẩy cẫng cả lên để với cái đầu mình, cái mặt giận dỗi mà đáng yêu làm miệng nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc, tít cả mắt lại càng làm Tiên Dung thêm bực mà cố với.

   - E hèm, sắp vào giờ học rồi, chúng ta đi thôi! Sau 15 phút trêu đùa, tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ nhìn giờ, sắp vào giờ học rồi nên tôi giữ đôi tay nhỏ nhắn y như chủ của nó rồi chỉnh lại trang phục của cả hai đứa. Nắm lấy cái bàn tay ấm áp ấy rồi kéo đi học làm con người nhỏ bé ấy chỉ biết đơ người mà đi theo.

   - Lần sau ra khỏi nhà nhớ mặc thêm áo khoác ấy nha Tinh Y, em mặc vầy mà suốt ngày đi làm với đi học à, ốm rồi ai lo cho đây ! Hai con người cứ thế nắm tay đi qua các ngõ con ngõ nhỏ, trời năm nay phải gọi là lạnh nhất trong 3 năm trở lại đây mọi người mặc áo đến năm, sáu lớp là chuyện bình thường ấy thế mà con ngươi đang nắm tay Tiên Dung ăn mặc mỏng manh. Văn Tinh Y mặc cái áo khoác hai lớp và bên trong là chiếc áo  sơmi mỏng màu trắng làm con người bé nhỏ trên đường đi lại lèm bèm về chuyện trang phục tay đồng thời kéo khóa áo khoác lên tận cổ cho ấm hơn, mặt còn cứ hơi giận dỗi làm con người kia cười ấm áp. Cái nụ cười ấy làm say lòng bao nhiều trái tim thiếu nữ chứ chả đùa và không trừ cả Dung Tiên.

(BH) Những câu chuyện bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ