cô gái, em là của tôi

93 9 15
                                    




 " chát, chát, chát.......... chát, chát chát" Trong một căn phòng tiếng roi liên tiếp vụt mạnh vào thân thể nhỏ bé đang nằm co rúm lại góc phòng vì đau... vì nhục nhã...vì uất hận. Hàn Anh tay liên tục quật, đôi mắt xanh nước biển lạnh lùng nhìn cái cơ thể gầy gò ấy, thở dài một hơi cô vất roi mây xuống đất đi đến gần cái con người ôm chặt lấy cơ thể như tự bảo vệ mình, chiếc áo sơ mi hồng nhạt che quá mông của cô bé giờ đây đã nhuộm một màu đỏ chói mắt, gương mặt lấm lem vì nước mắt, cơ thể cứ nấc lên theo từng tiếng khóc âm ỉ trong họng. Trông thật thảm thương!

 - Sao em cứ mãi phải chạy trốn khỏi tôi thế? Yêu tôi không tốt sao? Hàn Anh ngồi xổm xuống, đưa tay nắm chặt cằm của cái con người đang nằm thở từng cơn khó khăn, bắt ép nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt lạnh lùng nhưng bây giờ lại pha chút gì đó ôn nhu. Hàn Anh gằn giọng nói có phần bực bội, lực tay càng ngày như muốn bóp nát luôn cả xương hàm, ánh mắt cô nhìn chằm chằm tôi như ép buộc tôi phải trả lời.

- Chị là một tên bệnh hoạn, chị yêu tôi... hahaha... chị yêu tôi mà chị khiến bố mẹ tôi phải tán gia bại sản, ép bộc phải bán tôi làm nô lệ rồi mua tôi như một món đồ ngoài chợ, chị giam cầm tôi tất cả là do chị! Mặt tôi mệt mỏi chán ghét nhìn thẳng vào chị ta. Không biết vì có sức mạnh từ đâu mà tôi lại hùng hổ nói hết cảm xúc đến vậy, chả nhẽ " Chị Dậu " nhập ư ?

  - CÂM MIỆNG LẠI, ai cho em nói tôi như vậy, hả! Tôi yêu em tôi chỉ muốn trong mắt em luôn là tôi, tôi muốn đem em thành sủng vật của tôi để ngày đêm hưởng sủng ái của tôi, vậy không tốt hả? Sao em cứ phải cứng đầu chống lại tôi! Cô ta nắm mạnh hai bên vai tôi đè xuống khiến mấy vết thương rách ra toạc khiến tôi tôi đau nhói. Máu thấm ướt áo đến nỗi vết máu còn dính xuống sàn nhà.

    Ánh mắt xanh dương dần dần như hóa điên thành một màu đỏ của máu khiến tôi nhận thức ra được điều đáng sợ gì sắp diễn ra khiến tôi hoảng sợ tột độ, tôi gào khóc xin Hàn Anh tha mình nhưng không thể, bình thường chị ta đã khỏe lắm rồi nhưng khi mà con mắt đỏ ấy xuất hiện chị ta như không còn là ngươi nữa, một con quỷ thì hơn. Tôi hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát ra, tay đập loạn lên người chị ta, chân đạp loạn xạ lại đúng vào bụng Hàn Anh. Chị ta ngã đập lưng xuống đất.

  - Giỏi, giỏi lắm.... có lẽ lâu rồi tôi chưa dạy dỗ em phải không? Tốt thì nay em tôi cho em hưởng hết? Cô ta chống tay đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn sâu thẳm vào đôi mắt rụt rè, run sợ. Nụ cười nhếch mép đến đáng sợ khiến trong lòng tôi không thể quên được. Hàn Anh tức giận nắm lấy cổ áo quăng thẳng tôi lên giường. Chị ta nhào lên người tôi, giữ chặt cái thân hình bé nhỏ lại nhìn với ánh mắt đầy dục vọng. mặc tôi đang cố gắng gào thét trong vô vọng cô ta áp môi mình lên môi tôi.

  -Ư...Ư ư ư! Tôi gào be bé trong họng vì không thể nói, chân tay dù có cố như thế nào cũng bị chị ta trấn áp. Nước mắt tủi nhục cứ thế rơi xuống má rồi trượt sang hai cái môi đang hòa quện với nhau. Tôi cố gắng mím môi không muốn cho chị ta luồn vào nhưng bất thành.

Hàn Anh liếm lấy phần môi nứt nẻ của tôi, cố gắng cạy cái miệng cứng đầu của tôi bàn tay nhanh nhảu khóa chặt nó vào đầu giường rồi trườn tay xuống phần ngực nhỏ bé của tôi mà xoa bóp, nó không phải sự xoa bóp nhẹ nhàng mà là muốn bóp đến nổ tung. Tôi đau đớn giãy đành đạch như cá mắc cạn, miệng có chút thả lòng khiến chị ta bắt cơ hội mà luồn lưỡi vào trong mà khuấy đảo. Lưỡi chị ta mạnh mẽ cướp đi không khí mà tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè. Đến cái lúc mà tôi dường như mất dần ý thức vì thiếu không khí chị ta bắt đầu mới nhả ra, ánh mắt tôi mông lung nhòe đi vì nước mắt., 

(BH) Những câu chuyện bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ