Chị đồng ý

52 5 2
                                    


   Những ngày gần cuối của tháng 11 lạnh lẽo, gió mùa thổi vù vù muốn tạt thẳng cái lạnh của người đi đường. 4 giờ 30 chiều ở thành phố M, cái giờ tan tầm công sở và giờ ra về của học sinh, đường tấp nập người đi lại, ai cũng muốn thật nhanh về với gia đình. Tiên Dung, chị đang ngồi bên ngoài quán cafe đối diện với cửa hàng tiện lợi, mặt cứ cắm cúi vào chiếc điện thoại cứ như mọi thứ xung quanh chị chả quan trọng đến nỗi còn không biết người yêu của mình đi đến lúc nào không hay. 

  - Kim Yeba của em, chị định bơ chồng chị rồi đó hả? Tinh Y vừa hết ca công ty đi ra cửa là đã thấy chị ngồi ở bên kia đường, bên cạnh là mấy tên con trai  cứ nhìn chằm vào Tiên Dung với mấy cái đôi mắt thèm thuồng làm cậu không yên tâm, Tinh Y biết là vợ mình xinh đẹp rồi nhưng Y không muốn chia sẻ cho những tên khác đâu nhá Yeba là của riêng Y. Tiên Dung à, chị cứ đẹp thế này có khi em phải nhốt chị lại mất!

   - Ể, em đến từ bao giờ vậy! Tiên Dung sau khi nghe thấy cái giọng quen thuộc thì giật mình rồi tắt luôn điện thoại cất vào áo khoác, chị nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời chiếu soi lòng Văn Tinh Y này,  chỉ cần có nụ cười của chị mọi mệt mỏi ngoài kia đối với Y như đều tan biến. Thật tốt khi có chị ở bên.

  - Dạo này có việc gì mà chị! Tinh Y cười nhăn cả cơ mũi vì cái sự đáng yêu của Tiên Dung, nhằm lúc chị không để ý Y thơm chụt cái vào cái má bánh bao phiếm hồng. Liếc mắt sắc bén nhìn sang mấy tên đàn ông đang để ý đến chị như muốn nói đây là vợ của tao . Chị giật mình, tay rụt lại che đi hai cái má đỏ tưng bừng, mắt mở to ngạc nhiên miệng tí nữa chửi thề. Cái trò này Tinh Y suốt ngày làm với Tiên Dung không quan tâm đây là ngoài đường hay trong nhà khiến chị muốn độn thổ nhiều lúc muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống ở.

  - YA, ya sao em lại làm thế hả? Môi mím chặt, mặt đỏ ngựng ngùng vì Y cứ tự nhiên chiếm má của cô như ở nhà , đấm nhẹ vào vào cái tay trái của Y. Chả nhẽ giờ cô phải về nhà để dạy dỗ lại cái  tính tự nhiên như ở nhà của cậu.

 - Được rồi được rồi, em xin lỗi, nào giờ mình về thôi! Tinh Y cười, một nụ cười đầy sủng ái với con người đang hừ lạnh quay mặt với Y. Kéo tay bắt đứng lên Tiên Dung cũng không thèm hợp tác, cậu đành nẩy ra một ý, cười nham hiểm.

 - Chị giơ tay lên đi, tí về em nấu bánh gạo cho! Quay sang hai bên, ngươi gần đó cũng thưa dần để sến súa cùng vợ. Y nói nhỏ vào tai Tiên Dung, chị sáng mắt tươi cười, gật gù giơ tay lên. Haha, năm nay chị cũng 27 tuổi rồi mà tính khí vẫn như một đứa nhóc lên ba, dù giận có bao nhiêu chỉ cần món khoái khẩu là cũng quên hết mà nghe theo, đáng yêu thật. 

  - Haha rồi nào, chúng ta về thôi! Khom lưng cúi người xuống, hai tay nắm vào hai bên hông của chị mà sốc lên trực tiếp bế về. Mặt chị đơ hoàn toàn, xấu hổ khi bị tên nhóc nhỏ hơn mình một tuổi nhẹ nhàng bế đi rảo bước trên đường may mà giờ này người ta cũng về với gia đình gần hết rồi chứ không cô không biết chui xuống cái lỗ nào để hết nhục. Đi đến nửa đường liền bắt ép tên kia cho mình xuống đi bộ vì đi qua chị thấy có khá nhiều người quay lại họ, trời ơi ngại chết mất. 

(BH) Những câu chuyện bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ