Năm 20XX, làng An từ 30 năm trước mỗi khi đến cuối tháng mười hai là dân làng bắt đầu làm lễ chọn ra một người con gái trong làng mà đi hiến tế cho một con quỷ, đó là tập tục mà năm nào cũng phải làm nếu không nó sẽ nguyền rủa ruộng đất và giết sạch dân làng nơi đây. Mặc dù đã nhờ rất nhiều pháp sư cao tay về bắt nhưng đều thấy người ra đi mà không quay về.
--------------------------------
- Lại đây! Ngồi lười biếng trên ngai vàng, giọng nói của Lim lạnh lẽo như vọng lên từ nơi âm ti đáng sợ. Tôi nằm oặt nơi góc tường, đôi mày cau lại đau đớn. Bàn tay ngón còn ngón mất ôm chặt lấy cái bụng gầy lộ cả xương sườn, vừa đói vừa đau. Tệ gì hơn bây giờ. Bản thân bị món đồ chơi làm khuấy đảo bên trong hoa huyệt, tôi không thể kiềm nén những tiếng rên rỉ... tiếng nấc nhẹ nơi cổ họng.
Thật đấy, tôi chỉ dám nấc be bé nơi cổ họng khô rát vì nếu Lim mất hứng tôi không biết điều gì đến còn tệ hơn thế nữa. Tôi cố gắng liết tấm thân rách nát từng chút một tới gần chiếc ghế, nơi mà Lim ngày nào cũng ngồi chễm chệ trên ấy cùng với một chiếc ly đầy máu người. Hoa huyệt đau rát vì món đồ chơi, càng di chuyển nó càng đâm sâu bên trong tôi. Lết đi như một thú cưng, cuối cùng cũng tới rồi.
Quỳ mọt trước mũi giày cao gót, tôi cúi xuống một cách hèn nhát mà hôn lên. Lim nhếch miệng, mạnh bạo sốc thẳng người tôi vào lòng, chiếc máy rung bên trong hoa huyệt tôi cũng từ đó mà rơi xuống sàn, tinh dịch lẫn máu đỏ chảy ồ ạt xuống sàn, có chút bị bắn lên chiếc váy đỏ của Lim. Cái bụng của tôi thoải mái đôi chút rồi đấy nhưng bên trong lại sợ hãi vô cùng, cọ cọ má vào mu bàn tay dơ bẩn ấy để lấy lòng, mong Lim không nổi giận. Sau những lần làm cái thứ màu trắng ấy bắn lên váy ngài bị tát cho đến khi hai cái má sưng phồng lên không phát ra được tiếng nói...
Tôi sợ hãi sự tàn độc lạnh lùng của Lim. Ngày đầu tiên rơi xuống đây dù có chút ngốc dễ quên mọi thứ nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng ám ảnh. Không một chút ấn tượng đẹp đẽ chỉ có sự Kiếp sợ đến tột cùng, tôi đã thấy ngài ấy lôi từng bộ phận nội tạng của những con người, có khi chỉ là một đứa trẻ đáng thương đi lạc vào rừng mà thả xuống cho con chó ma của Lim ăn trong khi nó còn đang sống với những tiếng gào thét kinh hoàng. Từng người từng người một, máu tràn ra từ bụng, từ miệng bắn tung tóe lên những bông hoa hồng đen huyền bí. Khi Lim thấy tôi, thay vì giết, ngài đã cưỡng hiếp tôi... khi đó tôi mới mười sáu tuổi... haha nực cười, một con quỷ khát máu như ngài ấy thì quan trọng gì tuổi tác, chỉ cần ngày ngày thỏa mãn được dục vọng của bản thân ngài thế là đủ rồi.
Lúc đó tôi mới mười sáu tuổi, lần cuối cùng tôi nhớ được tuổi của mình. Tôi không biết đã qua bao nhiêu mùa xuân rồi? Liệu nơi ấy còn ai nhớ tôi là ai không... Lâu lâu khi Lim đi đâu đó tôi thường trốn ra ngoài ngôi nhà, lết bằng hai bàn tay đầy vết thương sang một cái vực khác để tìm chút bánh bỏ vào bụng dù nó có mốc xanh mốc đỏ, nó không tốt nhưng với cái đói hai ba ngày thì mốc nhằm nhò gì. Nhiều lúc tôi tự hỏi họ thả bánh xuống đây làm gì? Tôi cũng chả nhớ nữa. Hình như là hồi bé tôi đã được mẹ dắt đi thả bánh này, tôi nhớ lắm cái nụ cười dịu dàng của mẹ khi dắt tôi bước qua từng đường rừng gồ ghề, bế tôi qua những rừng cây rậm rạp rồi hát cho tôi nghe những bài ca đầy tình thương của mẹ. Nhắc về mẹ hai khóe mắt tưởng như khô khốc lại lã chã rơi xuống những giọt nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH) Những câu chuyện bách hợp
RandomĐây là những chuyện do gấu viết, gấu cũng không biết nữa nó tổng hợp linh tinh mà Hứng lên là viết à cảm ơn vì đã đọc