Do vậy, tớ yêu cậu!( truyện ngắn 8 )

82 4 7
                                    

" Tùng, Tùng, Tùng " Tiếng trống kết thúc của ba giờ học. Học sinh lớp 12B đứng dậy tạm biệt thầy cô giáo rồi thân đứa nào đứa nấy chạy ra sân trường.   


   Đôi mắt Đan Tâm nhìn một vòng quanh lớp, ai cũng vui vẻ bên bạn bè còn mình con bé Tâm vẫn ngồi ở chỗ một mình. Thật ra Đan Tâm vốn là học sinh của lớp 12E  nhưng do trong cuộc thi toán của khối vào năm ngoái cô đạt giải nhì với số điểm chỉ cách người đầu hạng là ba điểm. 


   Thầy hiệu trưởng lúc đó hoàn toàn bất ngờ bởi không ngờ lớp E lại có một người học tốt đến vậy nên đã gọi Đan Tâm lên trao đổi rằng có muốn đổi lên lớp chuyên toán không bởi vì nếu vào đó thì sẽ có nhiều cơ hội được học bổng ở các trường đại học lớn. Đan Tâm chỉ cần nghe đến hai từ học bổng, não không cần load cũng tự động mà gật đầu lia lịa. Tay bắt mặt mừng với thầy hiệu trưởng. 

       " Kẻ nào ngu mới không đi nhận cái suất đấy! "

  Hai cái từ học bổng như ánh sáng của đời cô bé Tâm này bởi có thể nói rằng sau khi nghe tin cô đỗ vào trường cấp ba M, niềm hạnh phúc của một gia đình ba người như bùng nổ. Bố mẹ Tâm tự hào lắm, cả cái xóm của nhà Tâm có mỗi con bé là trúng tuyển được vào trường trên thành phố, nở mày nở mặt với cả làng nhưng cùng lúc ấy sự lo lắng của hai vợ chồng ập đến như bão lũ bởi không biết được với cái gánh bánh cuốn hằng ngày này có đủ tiền học phí cho cô con gái nhỏ này không! 

  Để có tiền học phí cho con, đôi vợ chồng ngày ngày đi gánh bánh cuốn ra chợ bán từ rất sớm rồi lại về làm thêm bánh ra chợ bán tới chiều muộn mới về. Nhiều hôm tới sáu, bảy giờ tối mới thấy bố mẹ về mà đòn gánh vẫn còn chưa hết bánh.

    Thương bố mẹ, Đan Tâm đâm đầu vào học. Đơn giản cũng chỉ đợi đến khi trường mở những kì thi thì cô sẽ cố giành được học bổng. Quả là từ ngày nhận được học bổng tiền học phí cũng vơi bớt đi phần nửa, bố mẹ cô cũng không cần quá vất vả như ngày trước nữa. Một công đôi việc! 


    Vào được lớp B cũng là một vinh dự cho Đan Tâm nhưng nó cũng đầy áp lực. Mấy bạn học sinh trong đây cũng chả phải là dạng vừa, người thông minh xuất chúng cũng có kẻ giàu nứt vách và một điều khiến Đan Tâm càng tự ti về bản thân mình hơn chính là về nhan sắc. Nhan sắc cô nếu nói thẳng ra cũng chỉ được đưa vào dạng bình thường trong hàng vạn các cô gái khác. 

    Vốn tự ti với cái vóc dáng lùn tịt lại chút mập mạp, gương mặt không chút nổi bật! Gương mặt không V-line, mũi tẹt, đôi môi chả đầy đặn cũng chả hình trái tim, tả sơ sơ là thấy chả có tí sức hút gì rồi... Nhưng may ra cô được thừa hưởng nước da trắng và đôi mắt to tròn từ mẹ, con mắt màu nâu sẫm từ bố nên vớt vát được lại chút... nhan sắc đi! 

   Nhưng với cái lớp B này, nhan sắc của cô chỉ được đánh giá cao từ dưới lên trên. Vậy nên càng vì điều đó cô thu mình một góc, dù sao họ cũng không thích gì một người tầm thường như cô... Thôi thì nhan sắc không nổi trội thì bù vào học tập vậy, thật may mắn là sau ba cuộc kiểm tra loại học sinh, Tâm Đan vẫn trụ nổi trong top 10 của lớp, mỗi kì học kết thúc vẫn được nhận học bổng đều :))) đối với cô như vậy là tốt lắm rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(BH) Những câu chuyện bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ