Truyện ngắn(2)

84 9 5
                                    

Trong đây sẽ có h 18-, có ít lắm.

------- dài dòng--------------
Bạch Kỳ Thụ chạy lon ton lên cầu thang tầng 2, mặt hí ha hí hửng như đứa trẻ vừa được cho lì xì, trên tay còn cầm đĩa bánh bao nó mới làm cho lão công. Gương mặt tự dưng cười tươi vì  thấy một trò trên mạng khi đang ngồi ăn trưa với các chị  nhân viên, trò đo ngón út đó. Chị nhân viên bảo rằng " ngón út ai cao hơn chắc chắn người đó là công rồi", Kỳ Thụ nhà ta cũng hứng hởi so đo thử, ngón út nó dài hơn hẳn các chị a~ 6,5 cm lận đó. Vì vậy nó tin chắc rằng so ngón út với lão công nhà mình thì ngón út Bạch Kỳ Thụ cũng dài hơn. Công nhận là bé thụ nhà ta không biết lường sức ghê.

"Hahahaa, ta sắp đảo thành công rồi, chị chờ đó Hảo Ân Nhi, chị sắp nằm dưới em rồi, hahaha" Bạch Kỳ Thụ nghĩ thầm.

- Chị Ân Nhi, em làm bánh bao món chị thích nhất nè! Kỳ Thụ mở cửa xông vào, từ trước tới giờ nó chưa bao giờ thèm gõ cửa. Đặt đĩa bánh bao nóng hổi lên bàn rồi nằm vắt vẻo trên sofa nghịch điện thoại.

- Đi vào lần sau gõ cửa, đừng để tôi nhắc lại lần nữa! Ân Nhi làm nhanh xong sổ sách, thở phào vì làm xong 1/3 công việc cao như núi. Mặt tỏ ra lạnh lùng cảnh cáo vợ mình chứ trong lòng còn muốn vác lên giường mà dạy dỗ lại.

Hạo Ân Nhi và Bạch Kỳ Thụ đang ngồi xem World Cup và ăn bánh bao, mặt Ân Nhi hơi cau có chút vì Đức bị Mexico dẫn trước một điểm.

- Chị, em với chị thử so đo cái này đi! Hết hiệp 1 trong lúc nghe mấy ông luyên thuyên về hai đội, nó đập tay lên vai chị.

- So ngón út của tay chứ gì, hôm nay ngồi tám chuyện vui hem! Chị biết ý định của nó trước rồi, giờ ăn trưa hôm nay nói chuyện hăng say quá quyên cả đi ăn cùng Hạo Tổng luôn mà.

- Ừ, thì...... Cứ cá đi, nếu ngón út chị ngắn hơn em chị làm thụ, mãi nằm dưới em luôn còn em thua thì tuỳ chị! Nó cười trừ, nói rồi đưa tay ra hứa với chị, chị cũng ậm ừ đồng ý.

Hai người đặt ngón út cạnh nhau, lập tức nhìn ngay được kết quả Bạch Kỳ Thụ ngón út chỉ có dài 6,5cm mà Hạo Ân Nhi dài 7,5cm.

" what the hell, thôi xong tôi rồi" nó thầm nghĩ, mặt xanh lè xanh lét, đã hứa với chị là làm gì cũng được là xác định mai không lết tấm thân tàn này đi học được, nó cần phải nghĩ cách.

- Hơn 1cm luôn đấy, giờ sao nào! Chị cười một cách vô cùng thân thiệt, choàng tay ôm chọn người nó, cúi thấp đầu xuống cắn tai nó.

- A đau, chị bình tĩnh... Chị ơi tự dưng em đau bụng thôi hình phạt để sau chị ha! Nó thoát khỏi vòng tay ôm ấp của chị, cười trừ, đứng lên đi.

- AAA, chị làm gì vậy! Đang đi được gần đến nhà vệ sinh để trốn thì bị một lực đằng sau ném ngã sấp mặt lên giường.

- Làm tình! Chị vừa dứt câu, trèo nhanh lên giường, gương mặt như hổ đói, lao đến xé nhanh cái áo mỏng tanh của Kỳ Thụ.

Ngắm nhìn thân hình loli của nó, da trắng bóc, gương mặt ngây thơ, mái tóc xoã tứ tung tăng vẻ quyến rũ, ngực không to nhưng chị dùng thế là đủ rồi. Bế Kỳ Thụ ngồi vào lòng chị, cúi thấp đầu ngửi mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên cổ nó, thật dễ chịu. Lưỡi chị linh hoạt như một chú rắn, liếm từ vành tai rồi từ từ xuống phần cổ trắng của nó, nhanh chóng liếm xương quai xanh rồi qua bờ vai, cắn thật mạnh để đánh dấu chủ quyền nó là chị. Nó rên nhẹ, đôi lông mày kẽ nhăn lại.

- Em thật ngon và ngọt, cô bé của tôi à!
.
.
.
--------- góc tác giả--------/-/

Vô cùng xin lỗi khi để mọi người cụt hết cảm xúc như vậy nhưng xin lỗi đây là lần đầu tiên ta viết thử H, ta chả biết viết sao cả. Lần sau đền bù.

Với lại ta đang buồn rất buồn vì Đức thua Mexico 1:0 , xem xong chận đấu cũng tụt mịa cái cảm xúc.

Ta để cái góc tác giả như thế này mọi người thấy phiền không? Cho ta xin ý kiến.

Cảm ơn hai người nào đó sáng sớm cũng bình chọn, cho ta thêm động lực, cảm ơn. Giờ đó ta còn chưa dậy được, sớm vl.

Lúc đầu còn muốn để tên bé thụ nhà ta là Cực Kỳ Thụ nhưng thôi tội bé lắm.

(BH) Những câu chuyện bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ