truyện ngắn (5)

64 7 4
                                    


  14 tháng 2 ngày Valentine cả ngôi trường MMM náo nhiệt và ồn ào không thôi, vào cái ngày cả học sinh lẫn giáo viên trong trường đều có truyền thống tặng nhau socola và trong cái lớp 11A Trịnh Ánh Nhân đang học cũng không ngoại lệ. Ánh Nhân chống cằm nhìn cả cái lớp, mấy cặp đôi đang yêu nhau hoặc bạn bè thân thiết trao những chiếc hộp socola to, nhỏ cùng những lời chúc ý nghĩa, có đứa còn tận dụng ngày này mà để tỏ tình với người mình thích lâu nay mới ghê chứ. Nó thở dài, lấy ra từ túi áo khoác một chiếc hộp socola nho nhỏ do chính tay nó tự làm, hôm qua đi học về một cái là mua nguyên liệu về làm cứ nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng và tốt đẹp như mấy chị xinh gái dạy làm trên mạng ai ngờ... làm đến nửa ngày trời cũng chưa được nổi mẻ nào ra hồn.

   - Người anh em thiện lành, không đi tặng socola sao? Đang mông lung trong chính suy nghĩ của mình, chợt một bàn tay của ai đó vỗ lên vai nó. Quay sang nhìn, à hóa ra là bà chị Văn Tinh Y học trên Ánh Nhật một lớp, thu hút gái với sự ngầu lòi có tiếng của trường.

  - Có nhưng cậu ấy chưa đến với lại... em cũng không chắc có hay không nữa? Nó cười trừ, ánh mắt có phần buồn buồn nhìn xuống hộp quà, nó quá nhút nhát không đủ cam đảm để nói được ra lời tỏ tình với người mình thích, hèn thật đấy.

  - Thôi nào, mấy lời linh tinh đó sao em cứ phải để tâm nhỉ, cô em gái cứng cỏi hằng ngày đâu rồi! Y nhăn mặt trách nhẹ nó, nó không dám tỏ tình cũng chỉ vì mấy lời linh tinh của lũ cặm bã hay đi bắt nạt trường này. Y có chút giận.

  -  Em biết rồi chị không cần căng thẳng đến thế đâu à mà chị Tiên Dung đâu bình thường vào mấy ngày này chị ấy phải đi theo để kiểm tra chồng chứ nhỉ?Ánh Nhật nhìn thấy cái gương mặt nghiêm túc của Y phát phì cười, nó chuyển đổi câu chuyện cho bớt căng thẳng dù sao thì từ sáng tới giờ cũng không thấy người chị má bư đâu.

 - Yeba nhà chị ốm rồi, mà kiểm cái gì mà kiểm dù có nhiều cô để mắt nhưng trong lòng cũng chỉ nguyện yêu Kim Tiên Dung ngốc kia thôi! Y chống tay vào tường, vuốt tóc nói, cái tướng đứng ngầu bá cháy cùng với mấy câu sến súa như thế bảo sao gái lại không đổ đi.

 - Tình yêu của hai người làm em tiểu ồ hố mất thôi! Gương mặt tỏa lên đầy vẻ khinh bỉ nhưng thực lòng bên trong lại có chút ganh tị về tình yêu của hai người, cũng đúng thôi họ thật đẹp đôi mà . Hai người nói chuyện được một lúc thì có một cậu học sinh chạy vào hét to. 

 - BỌN MÀY ƠI, AN HỘI TRÂN ĐẾN RỒI NÀY! 

 Mấy đứa con trai lớp, chúng nó như kiểu bắt được vàng nháo nhào chạy ra ngoài. An Hội Trân, một cô gái mới chuyển từ một ngôi trường danh giá về trường nó. Ây zà, chuyển từ một trường danh giá nghe là đã thấy muốn làm thân rồi đã vậy cô ấy lại có một vẻ đẹp cực kì lai tây với làn da rám nắng, với thành tích học tập chói lóa như ánh sáng của đảng cùng khả năng thanh nhạc không thua kém gì mấy ca sĩ ngày nay, Hội Trân nhanh chóng chiếm được tình yêu của rất nhiều tên con trai và cũng có một số con gái trong trường.

  Hội Trân cũng chính là con người mà Ánh Nhật thầm thương trộm nhớ từ khi cô ấy chuyển vào lớp 11A này.  Yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng hay đó chứ, nó có cảm giác bản thân mình đã gặp Hội Trân ở đâu đó trong quá khứ nhưng thực sự nhớ lại là đầu lại đau nhức không ngừng nên thôi nó cũng kệ. 

(BH) Những câu chuyện bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ