Chương 1: Quá khứ đau thương

1.5K 88 103
                                    

Mà tớ nói trước là đây không hẳn là fic thanh xuân vườn trường như cái tên của nó đâu ! Nên hi vọng là các cậu sẽ thử đọc và cho tớ nhận xét ! Tớ sẽ cố gắng cải thiện cho hoàn chỉnh nhất ! Cảm ơn các cậu nhiều :3

———————————————————————

Tại một trại trẻ mồ côi, có một phòng, bao gồm 12 đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, được nhặt vào và nuôi nấng, đến bây giờ chúng nó đã được 15 tuổi, vẫn không ai nhận nuôi chúng. Chúng có những cái tên rất lạ: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư. Dù là được nhận vào trại và được nuôi nấng, nhưng không ai trân trọng chúng cả, họ xem chúng như những đứa nhỏ quái lạ, kỳ quặc, và họ bỏ mặc chúng, một ngày chỉ để lại cho chúng một thố thức ăn và một thố cơm, chúng phải chia cho nhau từng miếng nhỏ xíu, dù chỉ là vài hạt cơm, chúng cũng phải ăn để sống được qua ngày.

Đến buổi trưa nọ, mười hai bạn trẻ xúm lại, trò chuyện với nhau:

- Tớ nghĩ mình nên trốn khỏi đây đi ! Tớ thật sự quá chán ngán cái cảnh sống trong cái trại trẻ mồ côi này rồi ! - Bạch Dương lên tiếng đầu tiên.

- Tớ đồng ý ! Nhưng bằng cách nào ?

- Tớ đã có kế hoạch rồi Thiên Yết ạ! Các cậu có muốn tham gia không? Hay là các cậu muốn nhốt cuộc đời mình trong cái trại chết tiệt này ?

- Tất nhiên là không ! Chúng tớ muốn được ra ngoài, thế giới bên ngoài đẹp đẽ bao la như thế nào ? Chúng tớ muốn được nhìn thấy nó ! Chúng ta đã ở đây quá lâu, mười lăm năm, là một con số không quá lớn, nhưng nó thật sự là một quãng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời chúng ta - Thiên Yết đáp lời Bạch Dương.

- Đúng ! Tớ không thể để bản thân và các cậu - gia đình của tớ - phải sống trong cảnh tù túng này ! - Bạch Dương nói, giọng nói rất hùng hồn và mạnh mẽ, pha một chút tức giận.

- Thôi được rồi, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa có cơ hội để trốn thoát đâu, hãy chờ thêm một lúc nữa, khi nào thời cơ thật sự thích hợp, chúng ta sẽ đi ! - Ma Kết nói với mọi người.

- Được thôi ! Tối nay chúng ta sẽ đi !

Nói rồi Bạch Dương lấy từ trong chiếc balo của mình mười hai cái bộ đàm rồi phát cho mỗi người một cái, nói:

- Đây là thứ để chúng ta có thể liên lạc với nhau. Tiền tớ xin được ở trước cổng trại trong suốt mười lăm năm nay, tớ đã tích góp lại để mua chúng và một số thứ khác cho công cuộc trốn thoát của chúng ta, các cậu hãy giữ nó thật cẩn thận.

- Bạch Dương....tụi tớ....cảm ơn cậu rất nhiều....Bạch Dương......

- Không cần đâu, Thiên Yết à. Bây giờ chưa phải lúc, sau khi trốn được khỏi cái trại quỷ quái này, các cậu muốn cảm ơn tớ thì lúc đó hãy cảm ơn.

- Được - Thiên Yết chỉ nói như vậy, tay nhận lấy bộ đàm rồi xiết nhẹ nó vào lòng bàn tay.

Bạch Dương bắt đầu bàn kế hoạch với cả nhóm, chỉ một mình Bạch Dương nói, và cả nhóm đều nhất trí làm theo.

[ 12 chòm sao ] Tìm lại thanh xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ