Chương 9: Kí ức

79 2 0
                                    

Chầm chậm, lê đôi chân yếu ớt bước đến bên chiếc giường. Hai con người đang say giấc, vốn chẳng cần quan tâm gì đến thế sự xung quanh.

Một cơn lạnh vụt qua cổ.

Căn phòng tĩnh mịch đến mức, kể cả tiếng thở, tiếng nhịp tim của từng người đều vang lên rõ mồn một.

Nhịp tim của Minah dần nhanh và ồn ào hơn. Đôi mắt mang màu tím long lanh chực trào nước mắt, cô nhìn chăm chăm vào anh, đôi tay run run gần như mất kiểm soát.

Đôi mắt tím chợt mở to hết cỡ, bất ngờ pha chút hốt hoảng. Ánh nhìn hướng thẳng về một đôi mắt khác, màu hổ phách, hơi díp lại trong cơn mơ màng.

Thiên Bình tỉnh giấc, đập vào mắt anh là gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Minah, mắt cô đã ướt lệ. Hai người họ cứ nhìn nhau như thế... như những ngày xưa.

—————

Anh Hiệp Sĩ, em ở bên này!

Lêu lêu, em ở bên này cơ!

Em chờ anh từ nãy giờ rồi đấy.

Anh Hiệp Sĩ! Anh Hiệp Sĩ! Em ở đây, ở đây cơ mà.

—————

Từng câu từng chữ, phát ra đều đều trong đầu óc của hai người. Phải, cả hai người đều có cùng một kí ức. 

—————

Tại một cô nhi viện trong thành phố

Mùa hè năm ấy, trời oi bức. Cái nóng len vào từng căn phòng, từng ô cửa, mang đến cho con người ta cảm giác khó chịu, bứt rứt vô cùng. Tuy vậy, trong khoảng sân, chỉ hai chúng tôi, ngồi cạnh nhau, trò chuyện, cuộc trò chuyện đặc biệt cuối cùng. 

- Anh Hiệp Sĩ này, anh nghĩ xem, mình ở đây đến khi nào nhỉ? Hay mình cứ ở đây mãi đi, em không muốn đi đâu cả, em không muốn xa anh.

Đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời cao rộng, khẽ nheo mắt để tránh nắng, tôi đáp lời bằng một giọng nhẹ nhàng. Tuy trầm buồn nhưng không uỷ mị.

- Anh cũng không biết, nhưng nếu một ngày nào đó, em hay anh được nhận nuôi, hãy sống thật tốt nhé. Chúng ta sẽ mãi giữ lại những kỉ niệm ở nơi này.

- Không! Em không đi đâu hết, và anh cũng vậy. Chúng ta đã ở đây từ nhỏ đến nay, giờ chúng ta sẽ tiếp tục ở đây. Sẽ mãi là như vậy. Sau này anh sẽ làm chồng của em, em sẽ làm v...

- Không. Em sẽ không thể ở lại. Và anh cũng sẽ không thể làm chồng của em.

- Tại sao chứ ?

- Em sẽ phải đi trong hôm nay.

- Ai nói với anh điều đó ? Chỉ có... chỉ có em và cô bảo mẫu biết thôi mà? Tại sao... anh...

- Anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba mẹ mới của em và cô bảo mẫu. Em đừng cố gieo cho anh hi vọng về một tương lai của anh với em, em đừng cố nói dối anh nữa Ánh Dương à.

Đưa đôi đồng tử màu hổ phách với những dòng cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong mình nhìn sang cô ấy, đôi mắt như mang lời trách móc em, vì sao không nói cho tôi biết sớm hơn. Tôi chưa sẵn sàng để rời xa em, sao em có thể tàn nhẫn đến thế?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ 12 chòm sao ] Tìm lại thanh xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ