- Cự Giải ! Bảo Bình ! Hai cậu tỉnh dậy từ lúc nào vậy hả ? - Xử Nữ hỏi trong sự bối rối của mình và các thành viên còn lại. Cô tròn xoe mắt nhìn Cự Giải và Bảo Bình đang từ từ đứng lên, bước về phía Song Ngư.
- Xin lỗi đã làm các cậu bất ngờ. Thật ra thì chúng tớ đâu có ngất đi để mà phải tỉnh dậy ? - khẽ cười, Bảo Bình nói, đầu hơi nghiêng thể hiện sự thắc mắc.
- Thế thì tại sao Cự Giải lại co giật ? Và cái nắm tay chặt đến xước da của Cự Giải có ý nghĩa gì ? Các cậu mau giải thích cho tớ đi ! - vẫn là Xử Nữ, cô nàng lay lay vai của Bảo Bình, tỏ vẻ năn nỉ.
- Thật ra thì những việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả Xử Nữ ạ. Đơn giản chỉ là chúng tớ tạo nên tình huống giả mà thôi ! - ghé miệng vào tai Xử Nữ, Bảo Bình thì thầm với cô nàng.
- Vậy thì tại sao hai cậu biết chuyện của Song Ngư mà không cho tụi này biết ? Các cậu định hành động một mình như vậy luôn sao ? Chúng ta là một tập thể, đã hứa là không giấu nhau chuyện gì, Song Ngư, Cự Giải, Bảo Bình, sau lời hứa của các cậu 7 năm trước, giờ đây các cậu làm như vậy với bọn tớ sao ? - Thiên Yết gằn giọng, khẽ chau mày
- Xin lỗi, nhưng tớ phải đi rồi. Mọi chuyện các cậu tự giải quyết lấy nhé ! Chào ! - Song Ngư nói, với cái lưng đang hướng về phía mọi người, chậm rãi bước đi trên hành lang. Đến bây giờ thì các thành viên mới chợt nhận ra, trên lưng áo của Song Ngư là một dòng chữ được viết bằng máu: " Xin lỗi, tớ không thể làm gì hơn.", câu nói này làm các thành viên thật sự rất khó hiểu, nhưng Cự Giải thì đang nở một nụ cười bí ẩn nhìn theo bóng Song Ngư.
- Rắn đã ra khỏi hang, đi bắt rắn nào ! - Cự Giải thì thầm với mọi người, vẫn không rời mắt khỏi Song Ngư, đôi mắt xoáy vào dòng chữ trên lưng cô bạn, rồi anh bước đi, ra hiệu cho các thành viên đi theo.
Dù Song Ngư đã nói rằng Bạch Dương không còn ở trại, nhưng cả nhóm vẫn thử tìm Bạch Dương ở phòng 1911.
"Cốc cốc cốc"
Thiên Yết gõ cửa phòng, 3 tiếng, 6 tiếng, 9 tiếng,... Đã qua chín lần Thiên Yết gõ vào cửa, vẫn không có gì động tĩnh. Gần như đã mất hết kiên nhẫn, Thiên Yết đạp mạnh cửa xông vào.
Trong phòng là một màu trắng bao phủ, đảo mắt một vòng xung quanh, chẳng có gì khác ngoài sắc trắng ảm đạm, u buồn. Nhưng ở góc phòng, một cái gì đó đang khẽ động đậy, nó tròn, có một mái tóc màu trắng, nhưng trông nó còn nhỏ, nó đang cuộn tròn lại trong bộ quần áo cũng trắng nốt, trước mặt là một bát cơm màu trắng, và cả căn phòng nếu như không có các thành viên đi vào, thì chỉ có một màu trắng bao phủ lên nó mà thôi.
- Cái gì đây ? Tất cả đều trắng ? Thật là ảm đạm, nhưng mà rốt cuộc thì cái thứ tròn tròn ở góc phòng kia là gì ? - Kim Ngưu, cô nàng ngây thơ nhất nhóm, vừa tròn xoe mắt nhìn căn phòng và "sinh vật lạ" kia, vừa tự hỏi mình.
- Biệt giam trắng. Hay còn gọi là "Ám ảnh căn phòng trắng", một trong những hình thức tra tấn đau đớn và kinh khủng nhất - Cự Giải lập tức lên tiếng. Với giọng chậm rãi, điềm tĩnh, anh làm các thành viên rất bất ngờ vì chưa bao giờ được nghe qua cái này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Tìm lại thanh xuân
FanfictionCuộc sống của 12 bạn trẻ trong một ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười và sự sẻ chia ấm áp. Nhưng đâu ai biết được rằng, trước đây những chuyện gì đã xảy ra với 12 bạn ấy. Cùng tìm hiểu với Rin nhé!? <3 Cover by Nhây's Xưởng ! @Nhaylamotxuthe