Chương 26:

122 13 8
                                    

Bốn ngày sau...

Trong văn phòng hiệu trưởng, Bạch Thiên và Bỉ Cầm đang hứng thú bừng bừng xem trên màn hình theo dõi Hắc Địa bị chỉnh đến thê thảm. Đáng a... Ai bảo hắn giỏi nhất trong số bọn họ, lúc nào cũng lấy bọn họ ép một đầu. Tốc độ của hắn nhanh hơn bọn họ gấp hai lần, đời hắn hận nhất là lề mà lề mề. Giờ hắn lại bị mà phải cắn răng nuốt vào trong bụng. Ha... Ha... Ha... ông trời có mắt.

- Nè... giờ nợ xí xóa nhé - Bỉ Cầm nói.

- Hôm trước ta thắng, tưởng đâu có tiền mua mỹ phẩm mới chứ, ai ngờ lần cá cược này lại thua... Chậc. Biết vậy không cá trận sau - Hắn thật hối hận, biết vậy không cá trận sau là chủ nhân sẽ đổi lại trước ngày thứ tư hay là sau.

- Chuyện cũng đã rồi, hối tiếc làm gì. Thấy ta nói có đúng không, chủ nhân chỉnh người lúc nào cũng cao minh hết. 

- Không phải chỉnh người mà nhìn tốc độ rùa bò của bọn họ cô ấy buồn ngủ rồi nên vọt lẹ, để Hắc Địa chịu thay.

- Ta có nên nói là chỉ sau một tiếng khi Hắc Địa vào rừng thì chủ nhân cũng đến không?

- Ta nghĩ không nên đâu. Hắc Địa sẽ vòi vĩnh tiền, ta cũng đang thiếu tiền, tên thần giữ của ấy cũng phải chịu chung số phận, hơn nữa hắn không chỉnh được chủ nhân sẽ quay sang bọn mình, lúc đó thảm rồi.

- Ngươi nói cũng đúng...

Cùng lúc đó, Hắc Địa đang lần thứ một ngàn chửi ông trời không có mắt, lần thứ hai ngàn cầu chủ nhân về để đổi lại. 

Nhóm của Ngạn Phong lúc này cũng đến địa điểm để làm nhiệm vụ. Hắc Địa vui vẻ cuối cùng cũng có việc để làm, tránh buồn hỏng mất. Mấy ngày hôm nay, cái gì cũng có người giành làm, nào là nhóm củi, nào là nấu ăn, nào là đánh đuổi ma thú, đến tay hắn cũng chẳng còn có mấy con, hươ hươ kiếm lên một chút là xong... Cái gì mà con gái duy nhất trong nhóm nên có gì bọn  ta làm là được, cái gì mà con gái nên không cần đụng kiếm sát thương nhiều, vân vân mây mây, làm Hắc Địa nhiều lần phải dùng gương soi xem lại gương mặt của mình, tần số hắn lấy gương còn nhiều hơn cả Bạch Thiên ái mỹ kia nữa. 

Mỗi lần hắn nhìn lại một lần mặt hắn giăng đầy hắc tuyến, gương mặt này chính hắn đã dịch dung qua nhiều người lần đầu tiên thấy nó xấu không chịu nổi. Đến Bạch Thiên thì khỏi nói rồi, nói hắn đến máu chó phun đầu, Bạch Thiên không dám nói thẩm mỹ của chủ nhân khi lựa gương mặt này nên mỗi lần hắn hóa trang thành chủ nhân lại nói cho thỏa thích. Lần đầu tiên hắn có xúc động muốn bổ đầu bọn hoàng tử kia xem trong đó có gì, thẩm mỹ đi đâu mà mỹ nhân quây thành đàn đàn, xếp thành hàng hàng không thấy bọn họ săn sóc như vậy đi. 

-  Ta đi tìm Tiên Linh Thảo nhé - Hắc Địa nói.

- Không cần đâu, để ta - Hàn Ân nhanh miệng vọt đi.

- Ta đi bắt Thỏ Linh Nha...

Một bóng đen vụt đi, An Lý đi mất...

- Ta đi lấy tinh thạch ma thú cấp 2 cao cấp.

- Không cần, thời gian còn sớm để mai đi, dù sao cũng không tốn thời gian mấy - Ngạn Phong nói.

Ngạn Phong không hiểu tại sao ngày càng muốn che chở Dương Liễu Nhu, Ngạn Dũng không nói nhưng mỗi khi nhìn ánh mắt miệt thị của mọi người giành cho Dương Liễu Nhu hắn lại khó chịu. Còn mấy người kia là ai chứ, bạn thân nhiều năm không nhìn ra bọn họ khác thường sao, nên bọn họ muốn gì thì để bọn hắn góp công vào đi, thế nên mới có một màn này.

[Ma cà rồng - Xuyên không - Nữ cường] Ugly, you are mine (Xấu xí, cô là của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ