Ba ngày sau, ngoại trừ lão quản gia Leon ra thì đám hoàng tử không hề thấy bất kì ai cả. Suốt ngày họ chỉ biết đi dạo ngoài hành lang và ở trong phòng khách mà thôi. Bọn họ còn rất nhiều chuyện phải làm nên hôm nay họ quyết định hỏi cho ra lẽ. Giờ ăn sáng đã đến, như thường lệ quản gia Leon đem bữa ăn vào phòng.
- Lão quản gia, đem chúng ta tới là chỉ để nhìn nhau vậy thôi à? Không có việc gì làm sao? - Uẩn Lãnh đại diện lên tiếng.
- Không, có việc chứ. Đợi nốt ngày hôm nay thì ngày mai gặp được rồi - Quản gia Leon nói.
- Nhưng ba ngày nay ở trong phòng hoài cũng chán, ngươi dẫn chúng ta đi tham quan đi - Hàn Ân thân mật nói.
- Vậy thôi được - Quản gia nhấc điện thoại lên - Bỉ Họa, ngươi đưa bọn họ đi tham quan lâu đài đi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng: "Vâng, thưa gia gia" rồi quản gia Leon lui đi. Chưa đầy mười phút Bỉ Họa đã có mặt trước cửa phòng. Cô ta thở dài ngao ngán.
- Đúng là không bớt được chút rắc rối mà.
- Cô đưa chúng tôi đến đây là để nhốt lại à, chúng tôi là hoàng tử đó có biết hay không, rốt cuộc mấy người coi tụi tôi như chó mèo đem về rồi quăng qua một bên à... -An Long mắng chửi.
Không để An Long chửi xong, Ngạn Dũng đã cắt ngang.
- Cô biết tôi rắc bột truy tung trên người đúng không?
- Ồ, sao lại nói như vậy?
- Trận pháp đã giảm đi sức mạnh của mình, hơn nữa khi đưa ta ra ngoài, ta có cảm giác rằng có người cố ý, nếu không nó đã không đúng mười lăm phút không sai một khắc nào như vậy.
- Không ngờ ngươi lại nhạy cảm với thời gian vậy đó.
- Cô biết thì tại sao không trừ nó đi.
- Tại sao phải trừ? Nên nhớ ta là bác sĩ còn là viện trưởng. Từ lúc ngươi rắc lên ta đã biết, nhưng nơi này không phải muốn đi đâu là đi. Trận pháp cơ quan đầy rẫy. Nếu không phải do ta nương tay ngươi tưởng ngươi có thể đến căn phòng đó dễ dàng vậy sao?
- Ồ - Chỉ một từ đó và Ngạn Dũng không nói thêm gì nữa, hắn đã có những gì hắn muốn biết.
- Mà các ngươi muốn tham quan thì được thôi, chỉ cần các ngươi thề những gì các ngươi gặp, các ngươi làm, các ngươi nói, bất kì cái gì từ khi các ngươi đặt chân đến khi các ngươi rời đi ở vùng đất Mộng Huyết Quỷ này không để lộ bất kì thứ gì ra ngoài. Nếu lộ thì ngươi và mọi người biết đều chết hết là được.
- Cô quá đáng, lời thề của chúng tôi là có thể sử dụng lung tung vậy sao? Cô coi chúng tôi là cái gì? Là kẻ không thể tin sao? - Uẩn Lãnh cũng rất bực mình nên mới nói ra như vậy.
An Long thì khỏi nói, hắn đã chửi thẳng mặt Bỉ Họa rồi. Mọi người trong phòng đều không có sắc mặt tốt. Lời thề ở đây một khi phát ra phải giữ nếu không thì nó sẽ thành hiện thực. Là một hoàng tử, là một thân phận khác tôn quý hơn bất kì ai, bọn hắn chưa thề bất kì điều gì, cũng như không ai dám bắt bọn hắn thề điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma cà rồng - Xuyên không - Nữ cường] Ugly, you are mine (Xấu xí, cô là của tôi)
RomantizmỞ một thế giới song song với Trái Đất, tên là Hồng Xích. Nơi này là nơi mà con người cùng ma cà rồng sinh sống. Hồng Xích chia ra thành hai bán cầu. Nửa ở phía Tây của Hồng Xích luôn luôn tối, nó là nơi cho tộc ma cà rồng sinh sống; còn nửa ở phía Đ...