3. Karma Akabane......

359 13 7
                                    

Tối hôm đó, khi về đến nhà, tôi đọc đc cuốn nhật kí của mình, ra là ba tôi đã mất từ khi tôi 8 tuổi, mẹ tôi đã nuôi tôi một mình từ đó tới giờ. Lúc này tôi cảm thấy thật may khi tôi ghi chép nhật kí khá cẩn thận và chi tiết nữa, giúp tôi nắm bắt đc những kí ức của mình,

-Nagisa, mẹ vào đc ko ? (Mẹ tôi gõ cửa, tôi chạy ra mở cửa cho mẹ)

-Con đã hoàn toàn hồi phục chưa? Có thấy đầu mình đau nhức ko? 

-Con ko sao nữa rồi. Mẹ ơi, cậu Karma đó đã kể hết mọi chuyện cho con rồi, ra là cậu ấy đã gọi người cứu con trong đống đổ nát của toà nhà, vậy mà tay chân con ko làm sao, thật may mắn 

-Karma kể vậy sao? (Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi)

-Vâng, khi con đến phòng bệnh của cậu ấy, cậu ấy và con đã nói chuyện một lúc.

-Vậy à. Con có biết vì sao cậu ấy phải vào viện ko? (Giongj mẹ tôi trầm xuống)

-Cậu ấy nói là do cậu ấy tắm mưa nên bị cảm lạnh, Karma có thể lực ko tốt, mẹ nói cậu ấy bị hen suyễn mà 

-Ừ....(Mẹ tôi ngập ngừng một lúc)

-Mẹ muốn nói với con chuyện gì à? 

-Thật ra...Sự thật ko phải như cậu ấy kể cho con đâu...Nagisa, mẹ nghĩ con cần phải biết chuyện này.  Ko, đúng hơn là con có quyền biết chuyện này...Mẹ chỉ hỏi con, con muốn nghe ko? (Mẹ tôi nói với một giọng buồn, ánh mắt bà nhìn xuống dưới, tay bà xiết chặt tay của tôi)

-Con..con muốn nghe (Tôi đáp lại rất nhỏ nhưng mẹ vẫn nghe thấy)

-Mẹ sẽ kể cho con nghe. Vào buổi sáng 2 tuần trước, chúng ta đi đến toà nhà trung tâm thành phố để mua sắm

-Mẹ , chỗ này rộng quá ha (Nagisa)

-Ừ, nhưng đừng đi nhanh quá, coi chừng va phải người khác ấy 

-Vâng

Khi thang máy vừa mở của, Nagisa đi vào ko may va phải Karma làm cho sấp giấy tờ trên tay anh rơi hết xuống đất

-Tôi xin lỗi, do tôi ko nhìn đường (Karma)

-Ko, tôi nên xin lỗi mới phải, anh cầm nhiều giấy tờ như thế nên ko nhìn thấy gì, chỉ tại tôi hấp tấp (Nagisa cúi xuống nhặt sấp giấy đưa cho Karma )

-Nij, đi thôi (Kasma)

-Xin lỗi, hẹn gặp lại, tôi đang có việc gấp (Karma)

-Vâng (Nagisa)

Vài giờ sau, có một trận động đất mạnh làm cho toà nhà sập xuống, thang máy bị ngắt phải chạy xuống thang bộ, Nagisa và mẹ cô gặp lại Karma và Kasma, họ cùng chạy xuống. Căn nhà 90 tầng đổ sập, một mảng trần nhà rơi xuống ngăn cách lối đi,

-Ta phải  đi đường khác thôi, chị Nagisa và bác nhớ cẩn thận, cháu và anh Nij sắp đến giới hạn rồi (Kasma)

-Ý em là sao? (Nagisa)

-Em và Nij mắc căn bệnh hen suyễn, ko thể vận động nhiều như người bình thường, ở đây lại rất nhiều bụi nên chắc chắn ko thể chịu nổi.

-Nhưng, ko phải cháu có..?

-Cháu đã để quên ở trên ghế rồi, tứi sách của cháu chứa cả hai cái, nên...(Nói đến đây giọng Kasma nhỏ dần rồi cô lại nói to) ...cháu nghĩ hai người nên chạy thật nhanh (Kasma)

(Karmax Nagisa )  Trái tim băng cùng với ngọn lửa nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ