8. Yes!

134 14 0
                                    

Vậy là một buổi sáng của tôi bị giấc mơ ấy phá huỷ rồi. Bực quá đi! Hôm nay mẹ tôi ko có ở nhà, bà ấy đã đi đâu từ sáng sớm rồi, tôi xuống nhà ăn sáng. " Như thường lệ" (Nói như thường lệ vì cứ vào giờ này tôi lại nhận được điện thoại của Karma hoặc Kasma" ). Nhưng hôm nay tôi đã ăn sáng xong mà vẫn ko nhận được cuộc gọi nào. Đầu tiên tôi nghĩ là bình thường, sau đó đến mong chờ rồi dần dần tôi lại mất bình tĩnh........Haizz....Sao tôi lại....yêu...một người đến nỗi....Đáng ghét! Tức quá đi ! Tôi quyết định sẽ đi ra ngoài ( ko đến nhà Karma đâu nha, mọi người đừng hiểu lầm, mà Kasma hôm nay nói đến đón tôi sao lại ko tới chứ ?)

Tôi đi trên con đường gần nhà. Do bị mất trí nhớ lên tôi thấy thoải mái khi đi bộ như vầy. Nhìn cách mọi người nói chuyện, làm việc thật tuyệt, cảm giác cứ như tôi đang trút xuống nỗi buồn bực trong lòng vậy. Thế giới hiện tại tôi suy nghĩ lại, tôi thấy mình không hiểu gì về nó cả. Không biết lúc trước đây Nagisa Shiota là người thế nào nhỉ? Có như tôi bây giờ không, nhưng mà xem lại nhật kí của tôi thì Nagisa Shiota trước kia là một người rất... tự cao, cá tính...AAAA..Không hiếu sao lúc trước chính tôi lại như vậy ta. Tôi bây giờ hình như thảm hại hơn, đi yêu một tên lạnh như băng, một người cực kì cố chấp.....(Tự nhiên nghĩ toàn chuyện linh tinh à)

Nhưng......mà.....có một chuyện........Tôi........đang........ở TRƯỚC CỔNG NHÀ KARMA......sao kì vậy, chẳng lẽ là quen chân. Ko đúng mọi ngày tôi đâu có đi bộ đâu, mà nhà anh ấy cách khá xa mà. Điên quá đi! Đành phải đi về vậy.....

Sau 10 phút,

Nhưng tôi đi đến đây là do may mắn còn khi về thì tôi không có biết đường (tác giả: Chắc là Zoro mất), làm sao bây giờ? Chẳng lẽ...phải vào trong đây nhờ Karma. Nếu tôi có mang theo điện thoại và ví tiền thì tốt quá. Ko có tiền để vào điện thoại di động gọi nữa. Đành vậy...đi vào thôi. Tôi ấn chuông cửa, lần này Kasma ra mở cửa

-Na...Nagisa-san....Chị mau vào đi (Kasma có vẻ ngạc nhiên lắm)

-Chị...muốn...

-Chuyện đó sẽ để sau đi, chị mau vào trong đi (Tôi lại bị cắt lời rồi)

Kasma dẫn tôi lên luôn phòng của Karma, đẩy tôi vào rồi chốt cửa từ bên ngoài,

-Kasma, mở cửa cho chị đi.

-Vâng...Nagisa-chan, cửa bị kẹt rồi, hay chị cứ ở trong đó đi, em sẽ gọi thợ sửa khoá đến, sẽ nhanh thôi.

-Nhưng đây là khoá của vân tay mà.

-Em ko nghe thấy gì cả. Mà Asano đến rồi, em đi đây, chị ở lại nha, lát nữa thợ sẽ đến.

-Kas...ma...Hazz.....

Tôi phải làm sao đây, trong căn phòng...bị khoá....chỉ có tôi và Karma. Mà anh ấy bây giờ sao vẫn ngủ vậy? Tôi ko biết có nên đánh thức anh ấy không nữa. Tôi thấy trên bàn có một mảnh giấy : " Chị Nagisa, chị nhớ đánh thức Karma dậy nha, anh ấy không nên ngủ nhiều". Vậy là chuyện này do Kasma sắp đặt, chắc chỉ còn cách chờ em ấy về thôi. Mà tôi nghĩ hôm nay lẽ ra 2 người họ phải đi rồi chứ, sao họ còn ở nhà. Tự hỏi cũng vô ích, tôi sẽ đánh thứ Karma dậy vậy.

Đến nước này rồi, tôi tiến đến gần giường của anh hơn để...gọi anh dậy.

-Karma...Karma, tôi khẽ gọi nhưng anh vẫn chưa dạy, đành phải tiến đến gần hơn nữa. Tôi đến ngay bên cạnh Karma, anh đang ngủ với hơi thở nhẹ nhàng, nhìn vậy làm sao tôi nỡ đánh thứ Karma chứ. Nhưng mà...Tôi đang làm gì vậy...Tiến đến gần anh ấy, tôi muốn HÔN anh ấy. Nhưng Karma sẽ dậy ngay, anh ấy sẽ nhìn thấy tôi....Nhưng mà tôi ko ngăn cản được mình nữa rồi. Karma...Em xin lỗi. 

Tôi chỉ tiến đến đặt một nụ hôn trên môi anh thôi, nhưng mà.....đột nhiên có chuông điện thoại làm anh ấy mở mắt, tôi bật dậy : 'Trời ơi xấu hổ quá đi, anh ấy đã thấy rồi'

-Nagisa, em đang làm gì vậy?

-Karma...-san, anh dậy rồi...sao?

-san? Nagisa hôm nay hơi lạ à nha.

-Vậy sao?...Em..vẫn bình thường.....mà. Chuông điện thoại của anh đang reo, anh nghe máy đi.

Karma cầm lấy chiếc điện thoại nói chuyện một lúc, tôi ngồi trên ghế

-Nagisa, em muốn đi ra ngoài không? Đi dạo một lát...hai chúng ta?

-Thật sao?...Nhưng...Kasma đã khoá cửa rồi...Cửa này chỉ em ấy có thể mở.

-Nhìn thấy chồng sách trên kệ cao nhất không? Em hãy lấy ra 3 quyển, bên trong có một công tắc, ấn vào sẽ mở được cửa. (Tôi vừa làm theo Karma nói thì cảnh cửa mở ra)

-Mở rồi, sao ở đây còn có cả công tắc mật nữa. Hiện đại quá. Để em đỡ anh dậy, chúng ta...cùng đi.

-Được.

Tôi đỡ Karma dậy, đang định đi,

-Lấy giúp anh cặp kính ở trên bàn đi

-Được nhưng sao anh phải đeo kính?

-Để không ai nhận ra....Khi ra ngoài anh thường hay bị theo dõi, như thế này sẽ tốt hơn.

-Vậy đây, chúng ta đi thôi.

Tôi đẩy chiếc xe lăn ra ngoài phố, vừa đi tôi và Karma vừa nói chuyện

-EM nghĩ hôm nay anh cùng Kasma đã đi rồi.

-Có chút việc nên anh để đến ngày mai, anh...cũng chưa lo xong một việc....

-Là gì vậy? (Tôi chỉ buột miệng hỏi, thấy Karma khá im lặng)

-Em xin lỗi đã hỏi nhiều, thôi bỏ qua việc đó đi.

-Mà ...Sao sáng nay em lại bị Kasma nhốt trong phòng của anh thế?

-Anh ko biết chuyện gì xảy ra đâu. Em bị lạc nên định đếnnhà anh để...nhờ người giúp em về, sáng nay em đi dạo phố .....

-Sao lại hậu đậu thế? Nếu em bị lạc vào tay kẻ xấu thì tính sao?

-Em cũng không muốn thế mà. Nhưng có điều, chỗ này là chỗ nào em cũng không biết, Karma lát nhớ em về nha. Em ko biết đường đâu

-Được rồi, anh sẽ đưa Nagisa về.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình như lâu lắm rồi mới đăng 1 chap thì phải. Xin lỗi nha, mình ..... sẽ đăng thêm một chap nữa sớm thôi

(Karmax Nagisa )  Trái tim băng cùng với ngọn lửa nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ