5. Ra mắt * sóng gió* và lời nói khảo nghiệm bản thân

201 14 3
                                    

* Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình và dưa ra nhận xét, MÌNH SẼ CỐ GẮNG VIẾT FIC NÀY THẬT HAY *

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Sáng hôm sau, tôi đến nhà Karma vào 4h15, tôi biết là rất sớm nhưng tôi đã dậy từ 2h sáng rồi. Cảm giác nó sao ấy, lồng ngực của tôi rạo rực, trong lòng lúc nào cũng thấy có cảm giác lo lắng, khó chịu và bồn chồn làm sao ấy. Dạo gần đây tôi cũng ko thể hiểu nổi bản thân nữa. Tôi bắt đầu quan tâm đến ngoại hình của mình hơn, mặc đồ đẹp hơn. Mỗi là Karma gọi tôi đều chuẩn bị rất kĩ mặc dù chỉ nghe điện thoại. Tôi ko biết chuyện gì xảy ra nữa ( : D )

-Nagisa - sama, mời vào (Một người hầu gái ra mở cửa cho tôi, nếu tôi nhớ ko nhầm thì đó là Alice-san)

-Xin lỗi đã làm phiền lúc buổi sớm 

-Đây là nhiệm vụ của chúng tôi

Khi tôi bước vào nhà thì thấy Karma đang ngồi đọc sách, khuôn mặt anh hôm nay vẫn ko có cảm xúc gì nhưng tôi bị cuốn hút đến kì lạ. Bên cạnh Kasma và Asano đang ngồi trên chiếc sofa chơi game, hai người họ khá thân thiết vơi nhau, cũng phải thôi họ yêu nhau mà. Khi bạn yêu một người bạn sẽ vui hơn- câu nói của mẹ khi kể về bao làm tôi nhớ tới. Yêu? YÊU. Ko sai đc ...YÊU...Đúng vậy.... Tôi đã biết rồi. Tôi biết rồi. ..Hình như tôi...Ko phải hình như...Chắc chắn ko phải hình như.. Là ..LÀ..Tôi đã yêu Karma, đúng ko? Tôi đã yêu Karma rồi. Anh ấy đã cướp mất trái tim của tôi từ lần đầu tiên tôi gặp anh. Vậy là.....Tôi đã biết (Tôi nghĩ như vậy nhưng ko biết 2 dòng nước mắt đã chảy xuống lúc nào, tôi lại đang khóc ư? Khóc vì một lí do tôi biết tôi đang yêu, hay....một lí do nào khác ....)

Tôi chợt tỉnh, mọi người ko nhìn thấy bộ dạng của tôi , tôi lau nước mắt, làm như ko có chuyện gì xảy ra,

-Karma (Tôi chỉ gọi như thế để anh chú ý tới tôi, anh chỉ quay mặt ra nhưng ko nói gì)

-Chị Nagisa, chị đến sớm quá, em xin lỗi đã làm phiền chị vào lúc này 

-Ra đây là người Karma " Thích " sao? (Cậu ta cố nhấn giọng chữ thích, tôi nghe vậy sao đau lòng quá)

-Đúng vậy, có sao ko? (Karma)

-Ko có gì, cũng xinh đó chứ. Cậu có mắt nhìn đó (Asano)

-Muốn em xử anh đúng ko? (Kasma)

-Anh đùa thôi

-Ko nói chuyện với anh nữa (Kasma bước ra ngoài rồi Asano đi theo, trong căn phòng khách chỉ còn Karma và..tôi)

-Karma... (Tôi gọi anh nhưng anh chỉ quay mặt sang)

-Ưm...Bao giờ cha anh về? 

-7h ..Chắc thế 

-Anh đỡ hơn chưa?

-Rồi

Tôi và Karma rơi vào khoảng lặng, ko ai nói một câu gì cả. Tôi ko thích cảm giác này...Đúng hơn là tôi ghét cảm giác này...Tôi yêu Karma mà, tôi ko muốn anh chỉ coi tôi là người *đóng giả*. Hai từ đó giờ cay đắng ghê. Buồn nữa. Thêm cả giận. Anh ko yêu tôi, tôi phải chấp nhận sự thật...(Tôi cứ nghĩ như vậy, bao nhiêu suy nghĩ đổ dồn vào tôi)

(Karmax Nagisa )  Trái tim băng cùng với ngọn lửa nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ