10. Dừng lại đi

110 12 3
                                    

-Nagisa, em 16 tuổi đúng không? (Karma đột nhiên hỏi làm tôi rất bất ngờ, tôi cũng chỉ gật đầu " Ukm" rồi tiến đến bên giường ngồi cạnh anh)

-Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?

-Chỉ là....mà không có gì hết, anh...Em...(Karma này mà cũng có lúc ấp úng vậy) 

-Nii-sama, Nagisa-san, hai người xuống ăn cơm đi(Kasma mở cửa phòng bước vào]

-Đi chưa? [Karma hỏi Kasma với giọng nói lạnh như băng ]

-Chưa, coi như chúng ta tiếp khách, Nii cũng nên vì vậy mà bỏ bữa, sức khoẻ quan trọng hơn. [Kasma bước ra khỏi cửa, tôi quay sang nhìn Karma sau đó anh gật đầu]

Ở dưới phòng ăn,

Sau khi đưa Karma xuống, tôi ngồi ở đây mà cảm giác như ở Nam Cực vậy. Mọi người không có một tiếng nói chuyện, ai cũng ăn rất nhanh. Riêng Kasma và Karma ngồi cúi mặt xuống hình như cả buổi, ánh mắt họ có chút thù hận nhưng cũng đượm buồn. Cái không khí trong phòng không thể thay đổi được nữa, cho dù có là ai........

-Lát nữa em và Nagisa-san đi mua một chút đồ nha. [Kasma nói làm tôi có phần ngạc nhiên một chút ]

-Ừm...Được...vậy lát ta đi.

-Hai đứa có cần anh đi cùng không? Ở ngoài đường rất nhiều nguy... 

-IM LẶNG ĐI.....[Kasma cắt lời tên đó rất nhanh, tôi vẫn chưa tin là có kiểu mặt giày như vậy]

-Kasma, con đang ăn đó, việc này bị truyền ra ngoài thì cái nhà này mất hết thể diện...

-Luse, nếu sợ làm mất thể diện thì có thể không coi tôi là người nhà có được không? Chỉ cần a kí tên vào giấy tờ này...Ba yên tâm, con đã soạn thảo ra hết rồi, chỉ cần một cái kí tên thôi [Kasma đưa ra một bản hợp đồng và một cây bút]

-Lại còn nghĩ đến việc này, con còn là một đứa con không? [Cha của Karma tức tối đạp bàn]

-Tất cả cổ phần của tập đoàn Akabane, ông thấy thế nào? [Karma lên tiếng]

-Chuyện này....

-Đồng ý đi ba, đằng nào thì thằng Karma này cũng vô dụng rồi, tài sản của nhà Akabane tiêu cả đời không hết. Ba mau đồng ý đi. [Đúng là một tên ngu ngốc, không có Karma và Kasma thì tập đoàn đó cũng bay mất mà thôi]

-Luse, em thấy sao?

-Kí đi. Em không tin mình không điều hành được tập đoàn Akabane

Cha Karma cầm bản hợp đồng lên và kí tên, Kasma cần bản hợp đồng đó lên, nhìn một lượt thật kĩ, ánh mắt đầy vẻ buồn bã. Karma ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa.

-Vậy căn biệt thự này có thuộc quyền sở hữu của ta không?  

-Nếu bà muốn.

-Karma, Kasma, khoan đi đã [Tiếng gọi của cha Karma làm mắt anh ấy và Kasma như có thêm một tia nắng vậy, một ánh mắt rất mong chờ]

-Đừng có trở mặt mà quay lại đây [Câu nói này chắc khiến Karma mất hết niềm tin rồi, anh ấy đang mong chờ thứ gì chứ? ]

Hazz...Bước lên căn phòng của Karma mà tôi cứ nghĩ đang ở nhà tù vậy. Sự im lặng thật không ngờ tới. Tôi nghĩ Karma và Kasma cần có thời gian nói chuyện riêng nên tôi bước ra ngoài. Sau một hồi thì tôi quay lại, đứng trước căn phòng ấy, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện

-Nii-sama....Chúng ta có đang đi sai hướng không? 

-Nii của em nghĩ là không.

-Nói dối..[Trên khuôn mặt Kasma có dòng nước mắt chảy xuống]

-Lại đây [Karma đưa hai tay ôm lấy Kasma, để cho Kasma dựa vào lòng anh]. Chúng ta không cần người thân. Em chỉ cần có Nii là đủ, đúng không?  

-Nii-sama, không biết nếu chúng ta có mẹ thì....mà không biết tình cảm của mẹ như thế nào?  

-Đừng hỏi việc mà Nii cũng không biết. Mà Nii nghĩ nó cũng không khác gì bây giờ đâu. 

-Nhưng mà ngày mai là chúng ta ròi khỏi đây rồi, chúng ta sẽ không thấy họ nữa.

-Kasma, tại sao em lại nói dối Nagisa? 

-Em không muốn Nagisa-san nghĩ nhiều

-Nhưng sẽ không giấu được mãi mãi, rõ ràng là anh không....thể.....đi lại được nữa...Nếu Nagisa biết, em ấy sẽ nghĩ chúng ta lừa dối em ấy. [Thôi xong rồi, Nagisa nghe thấy rồi]

-Em định tối nay sẽ nói. Em xuống dưới một lát, anh ở trên này đi...

[Đoạn này sẽ do mình kể, không phải lời của Nagisa nữa]

Nagisa ở bên ngoài đã nghe hết tất cả mọi chuyện, cô nấp sau cánh cửa với dòng nước mắt chảy xuống, đợi Kasma đi qua, Nagisa lau nước mắt bước vào.

-Karma....[Nagisan ngồi xuống giường ôm Karma]...Khi nào anh hồi phục em sẽ dẫn anh đến một nơi...Lúc đó chúng ta sẽ đi dạo cùng nhau, đi cắm trại và leo núi nữa...[Nagisa cho dù đã biết được điều cô nói không bao giờ xảy ra, nhưng cô muốn chính anh sẽ nói cho cô nghe sự thật]

-Có lẽ......

-Anh hứa nha...Karma, anh....mau hứa với em...[Nagisa nói lớn với dòng nước mắt chảy dài, cô đang cầu xin Karma nói sự thật]

-Anh...anh...

-Hứa đi....Karma...nói đi mà..

-Anh xin lỗi, anh không thể...

-Tại sao? Sao lại không thể?

-Em đã biết rồi mà...Đừng hỏi thêm nữa...Nhưng Nagisa...anh thật sự không muốn nói dối em đâu...Đừng giận anh Nagisa...

-Karma, khi em đủ 18 tuổi, hãy ....cưới em...

-Chuyện này.....còn tuỳ...[Karma nói với khuôn mặt khá gian]

-Em đang nghiêm túc hết sức.....hãy cưới em làm vợ của anh...

-Em có chắc không khi lấy một kẻ tàn tật như anh...

-Ai cho anh nói thế...Anh đừng nói nữa...Anh sẽ là của em nên không phải anh muốn nói gì là nói đâu...

-Nagisa...em đúng là đồ ngốc...[Karma ôm chặt Nagisa không rời và hôn lên trán cô]....Anh chắc chắn sẽ lấy Nagisa...

-Anh nói rồi nha....Không được nuốt..lời đâu...[Nagisa khóc lớn hơn nữa...Có lẽ....]                   

 ????? 

  ?  

(Karmax Nagisa )  Trái tim băng cùng với ngọn lửa nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ