17. Chương cuối cùng OS [P1]

123 12 1
                                    

'Đào hoa?' -Karma hỏi Nagisa với giọng có chút hơi ngạc nhiên

'Phải đó, theo em thấy thìa anh chỉ cần quay lại nhìn người khác một cái họ chắc chắn sẽ bị thu phục' -Nagisa gõ nhẹ vào ngực của Karma

'Anh không quan tâm mấy chuyện ấy. Với lại...anh ít khi ra ngoài' -Nói đến đây giọng nói Karma nhỏ dần, mắt anh nhìn về một phía khác để Nagisa không hỏi thêm gì nữa.

'Karma...' -Nagisa nắm chặt lấy một tay của Karma, chặt đến nỗi với sức của Karma cũng không thể buông ra được

'Em sao thế?' -Karma vuốt tóc Nagisa

'Em tự nhiên thấy sợ sao ấy. Không hiểu sao mỗi lần nhắm mắt lại em lại thấy có tiếng bom nổ và súng đạn. Vừa nãy, em thấy một cái đầu bị cắt lìa khỏi cổ được đặt ở trên bàn và cái đầu còn trợn mắt' -Nagisa nói rất nhỏ nhưng Karma cắt lời rất nhanh

'Đừng nghĩ gì nữa, đó chỉ là một chút ảo giác, Nagisa phải bình tĩnh lại, anh nhất định sẽ bảo vệ em, em....đừng có lo lắng nữa...Bây giờ cứ nhắm mắt lại ngủ một lúc, tỉnh lại anh sẽ dẫn em ra biển xem thử.'- Karma ôm chặt lấy Nagisa không muốn rời.

'Ừm...Anh phải ở lại đây đến khi em tỉnh dậy. Anh mà đi, em sẽ giận Karma'- Nagisa nói ngày càng nhỏ hơn và nhắm mắt lại ngủ say. 

Karma nhìn Nagisa, vuốt ve mái tóc của cô rồi khẽ gỡ tay của Nagisa ra khỏi tay của mình. Nagisa không những không buông mà còn nắm chặt hơn nữa. Cô vừa cầm tay của Karma vừa lật cơ thể khiến cho Karma bị kéo ngã xuống giường, Nagisa gối đầu lên cánh tay của Karma, anh thở dài, nhìn Nagisa với cặp mắt yêu thương sau đó kéo chiếc chăn đắp kín người Nagisa rồi nằm ngửa ra để cho Nagisa gối lên tay của mình.

------------------------------------------------End Chap------------------------------------------------------------------




























Đùa đó mọi người, sao chap ngắn thế được

Sáng hôm sau, Nagisa tỉnh dậy vì bị tia nắng soi vào mắt, cô ngồi dậy từ từ và thấy vẫn còn hơi choáng, sau đó nhìn sang bên cạnh, không thấy Karma nữa, có lẽ vì tác dụng của thuốc gây mệt mỏi nên khi không thấy Karma bên cạnh, Nagisa có chút không vui, đúng hơn là hơi giận. Cô ngồi dậy, đi về phòng của mình rồi thay quần áo, tắm rửa. Nagisa soi gương và nhìn thấy trên cổ của mình có vết hằn hình tròn giống như vết của chiếc cúc áo, cô nhớ lại là tối hôm qua cô đã gối lên tay của Karma để ngủ. Nagisa tự trách ản thân sao lại để cho Karma rời khỏi giường chứ? Rõ ràng anh di chuyển chắc chắn sẽ gây ra nhiều tiếng động hơn người bình thường. Nagisa khẽ thở dài, cô dời khỏi phòng tắm rồi đi xuống dưới nhà.

'Nagisa, sàng buổi cháo [ nghĩa là chào buổi sáng đó, mình viết vậy cho zui thôi ]- Alice đang lau dọn nhà cửa, Nagisa để ý thấy ngày nào căn biệt thự này cũng được lau lại nhiều lần đến nỗi không có một hạt bụi

'Dậy rồi?' -Karma đẩy xe lăn từ nhà bếp đi ra, Nagisa đi qua Karma tỏ vẻ hờn dỗi, Karma thở dài

'Hazzz....Là do anh sợ em sẽ xấu hổi khi nhìn thấy anh ở bên cạnh thôi' -Karma quay lại giải thích với Nagisa nhưng Nagisa cự tuyệt, không nói với Karma đến một lời, bước qua Karma [Nagisa-san giận anh rùi đó,

'Hai đứa vào ăn sáng đi, chị đã làm xong rồi' -Susan đêm át đĩa ra bàn ăn, Nagisa ngồi xuống ghế, Karma tiến lại thang máy.

'Karma..em không ăn sao?' -Nagisa đang định hỏi nhưng cô nghĩ lại, tiếng của Alice vọng ra

'Không....để lát nữa đi' -Karma đi lên phòng của mình, đóng cánh cửa lại ngửa đầu ra nhắm mắt lại, Karma có vẻ rất mệt mỏi.

Ở dưới nhà,

'Nagisa, em và Karma có chuyện à?' -Alice nói nhỏ với Nagisa


---------------------------------------------End thật luôn không lừa---------------------------------------------

Sau khi đọc lại thì tui thấy một điều là mình nói viết oneshot mà đã kéo dài tận mấy chương rồi, thôi thì viết những chương cuối đi để còn vào diễn biến tiếp của chuyện, trong đầu bao nhiêu dự tính về cốt chuyện, không biết bao h ms viết ra được nữa

Cảm ơn mọi người đã đọc 

(Karmax Nagisa )  Trái tim băng cùng với ngọn lửa nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ