Một buổi sáng, trong cơn mơ
-Đây là đâu, sao lại tối vậy ?
Rồi có một vụ nổ xảy ra, tôi bật dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh bên cạnh mình là một người phụ nữ trung niên, đầu của tôi đau nhói, tôi ko nhớ đc gì nữa
-Nagisa, con tỉnh rồi sao? (Người phụ nữ lên tiếng)
-Vâng (Tôi ko biết người này là ai, có thể là mẹ tôi, tôi chỉ biết đáp lại có thế)
-con đói chưa, muốn ăn gì ko? (Mẹ Nagisa)
-Mẹ...à. Có chuyện gì xảy ra mà con ko nhớ (Tôi gọi người phụ nữ ấy là mẹ mặc dù tôi ko chắc)
-Con ko nhớ gì sao? Vậy cũng tốt, con ko nên nhớ tới những thứ ấy (Mẹ Nagisa)
-Mẹ hãy kể cho con nghe với (Tôi nài nỉ)
-Vậy con cố ăn hết đồ ăn mẹ nấu cho con, khi con khoẻ hơn, mẹ sẽ kể cho con biết (Mẹ nagisa)
-Vâng (Tôi đành phải làm vậy vì đây là mẹ tôi, tôi tự hỏi ko biết tôi có bao nhiêu người thân, bây giờ điều tôi biết là đây là mẹ tôi còn tôi tên là Nagisa)
Sau 1 ngày,
-Ngày mai con đc xuất viện rồi, mẹ vui quá (Mẹ Nagisa: gọi tắt là Mẹ N nha)
-Vâng ( Tôi đáp lại vậy nhưng tôi rất sợ vì mình ko nhớ đc gì hết, về rồi tôi sẽ sông thế nào)
-Có một người con cần đến đó để gặp (Mẹ N)
-Ai vậy mẹ ? (Tôi hỏi)
-Người con nợ tất cả mọi thứ, cậu ấy tên là Karma, cậu ta đang ở phòng bệnh bên cạnh (Mẹ N)
-Đã có chuyện gì xảy ra à ? Mẹ mau nói cho con nghe tất cả đi, con, con ko thể nhớ nổi nữa (Tôi nài nỉ mẹ hết sức nhưng bà đáp lại bằng cách xoa đầu tôi rồi ra khỏi phòng bệnh)
Tôi phải làm sao đây, tôi ko thể nhớ bất cứ thứ gì. Tôi lo sẽ ko nhận ra mọi người, lo sẽ làm mẹ tôi buồn, bà chỉ nghĩ tôi mất trí nhớ chuyện gần đây nhưng tôi đã ko còn kí ức nào nữa. Mẹ tôi sẽ rất buồn khi biết đc đến tên của bà tôi còn ko nhớ.
Tôi cứ lo sợ như thế rồi có một người bước vào, là một cô gái chắc nhỏ tuổi hơn tôi
-Em chào chị (Cô gái đó lên tiếng)
-Chào em (Tôi chào lại )
-Em là Kasma, em gái của anh Karma , em đến xem chị có sao ko? (Kasma lên tiếng)
-Cảm ơn nhưng có một chuyện chị muốn nhờ em (Tôi định hỏi Kasma xem chuyện gì xảy ra)
-Chị bị mất trí nhớ tạm thời đúng ko? (Kasma)
Tôi khẽ gật đầu,
-Nhưng..em đừng nói chuyện này cho ai biết
-Vâng, em sẽ giữ giúp chị
-Vậy em hãy kể cho chị đi
-Ko đc, người bị mất trí nhớ là cho trấn thương ở đầu, chị nên tự nhớ lại sẽ nhanh hồi phục hơn hoặc là mai chị hãy đến gặp Nij của em, có thể anh ấy sẽ gợi lại cho chị chút ít
BẠN ĐANG ĐỌC
(Karmax Nagisa ) Trái tim băng cùng với ngọn lửa nhỏ
RomanceCặp đôi chính vẫn là Kar-Na Truyện ko có cảnh hành động Truyện này Nagisa là con gái nha, tính tình hiền dịu nết na, nhưng tức giận là đánh luôn ấy, mất trí nhớ tạm thời Nói chung lại là : ĐỌC RỒI MỚI BIẾT (Do tác giả ko giỏi mô tả truyện