13. ONESHOT [2]

106 11 0
                                    

'' Không biết Karma đi  đâu 1 mình bây giờ nữa?'[ Câu hỏi trong đầu của của Nagisa lặp đi lặp lại]

Nagisa đi đến cửa phòng của Karma, cô đẩy cửa luôn vào vì nghĩ lời Alice là sự thật, Nagisa không nghĩ rằng có một cái ghế đặt ngay ở cửa làm cho cô ngã ngay vào người của Karma làm cho cô và Karma ngã xuống đất ,khay đồ ăn trên tay Nagisa rơi xuống vỡ tan tành[ phí thế], trong lúc đó, ở bên dưới có tiếng của Alice và Susan, họ đã nghe được tiếng đổ vỡ.

-Nee này, vẫn chính xác như mọi khi, sao Nee biết thời điểm đó Karma-sama sẽ ra mở cửa.?

-Cửa phòng ở đây được làm lại rồi, nếu có ai đứng ngoài cửa sẽ lập tức có tiếng báo hiệu, Karma ra mở cửa chắc chắn sẽ va phải Nagisa-san đang vội vàng chạy vào bên trong. Vậy là...

-Wa, Nee-san của em đúng là thiên tài.

-Chuyện.

Ngược lại với tinh thần đắc ý của hai chị em thì bên trên này là một khung cảnh cực kì lãng mạn. À nhầm...Là khung cảnh mặt của Nagisa đỏ bừng lên vì ngại.

-Nagisa, em bị sốt à? Sao người lại nóng và mặt đỏ bừng lên? [Karma hỏi với giọng quan tâm Nagisa và anh không nhận ra Nagisa ngại vì Nagisa đang nằm đè nên Karma, anh cũng không để ý chuyện này]

-Kar...Karma..ma..... Em...chúng..chúng...ta...Em....thu dọn mảnh vỡ trên sàn..[Nagisa đứng bật lên, và đỡ Karma ngồi dậy dựa vào bức tường trắng bên cạnh. Cô toan đi nhặt đống mảnh vỡ thì Karma cầm tay cô kéo lại]

-Nguy hiểm. Em sẽ bị thương...Để đó đi, Alice sẽ lên ngay. [Đúng như lời Karma nói, Alice mở cửa ra và dọn đống đổ vỡ.]

-Sao em lại vội vàng vậy? Nhớ khi đi trong phòng không được chạy, nếu không sẽ dễ ngã.

-Là do..Alice nói anh không có ở nhà...Mà nãy em mới gặp anh, nên em đi tìm anh...

-Hazz...Lần sau đừng để bị lừa như thế. Nếu nghe họ nói vậy em có thể gọi thử cho anh mà...Em thông minh như vậy lại để bị lừa dễ thế sao?

-Ùm...Để em giúp anh lên ghế ngồi.

-Vậy sau khi làm hỏng đồ ăn của anh em không định đền bù lại sao? 

-Anh vẫn muốn ăn sao?

-Tại sao không?

-Không, chỉ là...Em đi ngay đây

Đợi cho Nagisa đi khuất, Karma cố gắng bám vào chiếc ghế sofa bên cạnh, cả cơ thể của Karma chỉ dựa vào vai nâng đỡ nên Karma có phần chật vật, anh không muốn Nagisa giúp vì Karma không muốn Nagisa nhìn thấy mình yếu đuối thế. Cuối cugnf anh cũng ngồi lên được chiếc ghế ''quả thật không dễ'' -Một suy nghĩ thoáng qua đầu Karma khiến anh căm ghét suy nghĩ ấy ''Mình mà cũng vậy sao?'' nhưng miệng anh lại nở một nụ cười khổ.

-Em làm xong đồ ăn rồi. [Nagisa mở cửa phòng ra và đặt khay đồ ăn cùng với một cốc nước cam trên bàn.]

-Xem trừng tài nấu ăn của em tiến bộ không ít, nhanh như vậy đã làm xong. [Karma liếc nhìn khay đồ ăn ]

-Anh còn không mau ăn đi.  Bánh sanwich này em có thêm nhiều rau nên rất tốt cho sức khoẻ.

-Em mau ngồi xuống đây. [Karma chỉ cho Nagisa cỗ ngồi ngay bên cạnh mình]

-Mau mở miệng ra.

-Làm...[Karma nhanh tay đưa miếng sanwich vào miệng của Nagisa]

-Ăn giúp anh.

-Không phải anh muốn em xuống lấy cho anh sao? Sao anh lại không ăn? Anh có tin em sẽ đánh anh không?

-Nagisa à...Có một sư thật anh sẽ nói với em...Về câu hỏi của em vừa nãy...Anh KHÔNG CÓ TIN ĐÂU. [Karma nói to và rõ ràng như muốn nhấn mạnh từng chữa một, Nagisa khuôn mặt đỏ hết lên cả]

-Em không nói chuyện với Karma nữa,em đang giận anh đó, em đi ra ngoài đây. [Nagisa đóng rầm cửa lại ]

-Em có chắc không? Nagisa [Rồi rầm một cái, Nagisa lúc này hoảng loạn vô cùng, hình như cô đã đùa quá rồi, Karma vốn không phải giống như người bình thường, Nagisa lập tức quay lại, cô rất sợ Karma đã xảy ra chuyện.]

-Karma,anh không sao chứ? [Nagisa hốt hoảng đẩy cửa vào Karma không ngồi trên ghế sofa mà đang ngồi ở dưới sàn. Karma thấy Nagisa hốt hoảng như vậy nhếch miệng cười một cách rất gian xảo nhưng sau đó liền giả bộ như rất đau đớn]

-Không sao. Anh không sao hết.

-Em..em..em xin lỗi mà...Đều tại em..[Nagisa bật khóc lớn, có lẽ vì quá sợ hãi]

Karma ôm lấy Nagisa và nói nhỏ vào tai cô. ''Anh đã nói rồi,anh không tin em sẽ đánh anh đâu''

Lúc này Nagisa mới biết được mình đã bị lừa...Cô đẩy tay Karma ra và quay mặt đi.

-Anh..anh lại lừa em...

-Bảo bối à...Do em ngốc quá đó. 

Hai chữ bảo bối Karma nói ra làm cho mặt Nagisa đỏ bừng lên, Nagisa chỉ lắp bắp trả lời.

-Anh..anH...nói..nói..c..cái j..e..

-Anh nói em là bảo bối của anh, em đã nghe rõ chưa.

-Ai bảo anh em là bảo bảo bối của anh..Anh mau thôi đi..

-Em muốn đi lễ hội không, hai chúng ta cùng đi.

-Đây là lần đầu tiên em được anh chủ động mời đó. Em sẽ đi...Hay thôi đi, lễ hội đông người lắm.

-Không sao, lễ hội ở đây rất vui, hầu như năm nào đến đây anh cũng đi hết.

-Vậy được, để tối nay, sau khi ăn cơm xong.

-Không được, ăn xong thì không còn vui nữa rồi. Chúng ta sẽ đi ăn luôn.


(Karmax Nagisa )  Trái tim băng cùng với ngọn lửa nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ