Sang ngày hôm sau, Yoongi về nhà ba mẹ vợ cùng Zeni.
Nhà Zeni hôm nay tổ chức tiệc rượu rôm rã, cô bĩu môi, cứ như tổ chức bữa tiệc ăn mừng tống cổ thành công cô ra khỏi nhà vậy. Để vali trong phòng, cô lăn lộn trên chiếc giường yêu dấu đã xa cách mấy ngày của mình. Thật thoải mái..
Kookie ôm đống bánh bơ vào phòng cô, miệng nhồm nhoàm đầy bánh.
" Cuối cùng cũng về nhà rồi..tao nhớ mày đến chết mất "
Cô vuốt về phần nệm mềm mại nhất, thấy Kookie vào..Zeni trở người. Cậu Jeon này để ý thì bằng tuổi Zeni nhưng vẫn cứ như trẻ con mãi, chẳng ra dáng một thiếu gia 17 tuổi gì cả. Jeon Thị sau này còn phải để nó nối nghiệp, cứ ăn chơi lêu lỏng thế này thì biết bao giờ mới thành danh...
"Vào đây làm gì?"
"Oppa được mama đại nhân nhờ vả, thành khẩn mời tiểu thư xuống nhà ăn cơm.."
"Biết rồi, cho oppa luii.."
"Oppa xin cáo từ".
Chờ khi cửa phòng đóng kín lại, cô thở dài. Nhớ thì có nhớ, nhưng nạn này khó tránh khỏi rồi...
Không khí bữa ăn rôm rả, mẹ Zeni luôn không ngừng gắp thức ăn cho Yoongi đầy ắp miệng bát trong khi cô mới là con gái ruột của mẹ mà. Anh ta vâng vâng dạ dạ hết thảy. Zeni hết liếc nhìn mẹ rồi tới Yoongi, cái nhà này loạn rồi...mới rời nhà vài hôm mà xem mình như người dưng.
" Ommaaaa~~ Bất công quá mà.."
"Kêu ca cái gì!! Mẹ nuôi mày 17 năm trời rồi, nay bồi bổ cho con rể chút ít.."
Bà lấy đũa cốc đầu cô,nhưng lại tiện tay gắp vào bát cô một cái đùi gà luộc. Umm..mẹ vẫn thương cô nhất. Zeni nhanh cắn phập một miếng, thịt gà vừa mềm vừa thơm lại béo béo khó tả.
"Ăn vào lấy sức sinh cho mẹ đứa cháu để bế bồng nào."
'PHỤT..'
Miếng thịt gà thơm ngon bay ra khỏi miệng cô.. an toạ trên bàn.
Cô vuốt ngực ho khan, may mắn là cô chưa nuốt, nếu không thì chắc nghẹ cứng họng rồi. Cái đùi này cô nhận không nổi.Jung Kook được cơ hội vỗ lưng Zeni bạch bạch làm cô đau đến muốn thổ huyết. Cô lườm ngang thì thằng bé lại cười một cách ngây ngô như mình vô tội. Mẹ rót nước ra ly đưa cho, Yoongi chờ cho Zeni hớp một ngụm rồi quay sang bà Jeon In.
"Vâng, cháu sẽ cố gắng."
"Ặc ặc..."
"Chị sao thế?" Kookie vừa cười vừa hỏi lại vỗ đụi đụi vào lưng cô.
Zeni sắp nổi điên rồi đây, để cô ăn một bữa cơm an lành bộ khó lắm sao? Hai người này....
Cúi gầm mặt vì xấu hổ, cô liếc qua Yoongi,.. Ay goo..anh ta lại nhếch miệng 'cún' khiêu khích cô kìa."#%₫&#&&€$$$€•÷€¢®©..bla..bla.." Tiếng lòng cô muốn gào thét lên, mắng 18 đời tổ tông nhà Yoongi. Hận không thể vớ lấy bát cơm mà quăng nát mặt anh. Chẳng thể tin được, cô lại quen biết anh, lại là vợ anh..nghĩ lại cứ muốn chửi thề.
Cái nhà này thật đáng ghét mà. Bỏ đũa xuống bát, khẩu vị mất ngon, cô bảo no rồi đi lên lầu.
Hận nhất là không một ai để ý đến cô, ngay cả ba..người thương cô nhất nhà..nay cũng trầm lặng ăn cơm. Mẹ lại tiếp tục gắp thức cho Yoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUGA×GIRL] TỔNG TÀI BẤT TRỊ
Fanfiction•Một tổng tài ngoài lạnh trong nóng, lạnh lùng, quyết đoán, độc tài. •Một cô gái ham ăn, ham chơi, ham ngủ. •Tính cách họ khác nhau đến một trời một vực. •Nhưng khi được ba mẹ hai nhà sắp đặt hai đứa kết hôn với nhau. •Liệu chuyện dở khóc dở cười gì...