Lời dưới mưa ( Lacktwo x Whitwo )( Pokeghost )

562 41 4
                                    

Mưa. Những giọt mưa nặng trĩu đập vào cảnh vật đang mờ nhạt dần và tí tách xuống mặt đường vắng vẻ. Mọi người đều hạn chế ra ngoài vì chẳng ai muốn bị ướt cả. Thế mà lại có một người con trai đứng giữa mưa, ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại như tận hưởng cảm giác mát lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Nước thấm vào mái tóc đen đội cái mũ trần và cứ chảy xuống bộ đồ trắng, xanh dương.

Hành động của cậu đã lạ rồi, ngoại hình của cậu còn có phần lạ hơn. Cơ thể cậu gần như có thể nhìn xuyên qua như một hồn ma. Không phải trắng bóc như trong hoạt hình mà trông cậu có vẻ... "mỏng manh" và muốn tan biến bất cứ lúc nào. Cậu thậm chí còn lơ lửng cách mặt đất một khoảng ngắn. Vì đó là một Ghost. Ở thế giờ này, không hiểu sao một số người khi tới tuổi sẽ biến thành như thế. Vài quy tắc về cơ thể cũng thay đổi theo. Nhưng khác biệt chẳng bao giờ là tốt hoàn toàn.

Giống như nỗi đau của cậu bây giờ.

Hôm nay người con gái cậu yêu sẽ lên xe hoa với người khác.

...

- Lacktwo nè, làm một Ghost có phiền không.

- Lúc đầu có một chút nhưng rồi cũng thành lợi thế.

- Vậy có Ghost nào đã yêu người bình thường chưa.

- Tớ không biết. Những kiểu người như bọn tớ vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong xã hội.

- Vậy à...

- Whitwo... ?

...

Phải rồi, vì cậu là một Ghost.

Cậu không giống cô ấy. Một nụ cười thê lương không kìm được mà xuất hiện.

Lacktwo là một người điển trai và đào hoa. Các cô gái sẵn sàng xếp hàng chờ cậu. Nhưng Whitwo là đặc biệt hơn cả. Mạnh mẽ hơn, bướng bỉnh hơn. Người duy nhất... chối bỏ chàng trai thanh lịch ấy.

Nhưng rồi họ đã có cơ hội gần nhau hơn và cuối cùng đã nói chuyện thoải mái với nhau được. Họ đã thành bạn tốt.

Song Lacktwo không ngờ mình sẽ trao trái tim cho cô ấy một cách chân thật chứ không phải cái mặt nạ điển hình. Chỉ là... cậu không thể nắm giữ được cô. Vậy là hết. Thật không ngờ mà. Cậu đã vuột mất Whitwo. Để nước mắt hòa vào những giọt mưa lạnh. 

Cậu chỉ biết thần chúc phúc cho cô thôi. 

Nhưng dưới mưa lại có nắng.

Bốp !

Lacktwo bỗng ngã oạch xuống mặt đường ướt át. Nguyên nhân là do hai cánh tay nõn nà ôm cậu phía sau lưng.

- Whitwo ?!!

Bất ngờ, phải nói rất bất ngờ khi cậu quay lại nhìn trong lúc vẫn ngồi bẹp xuống mặt đường. Người con gái đó như một nàng tiên, thường ngày vốn đã dễ thương giờ còn thanh tao hơn nhờ bộ váy cưới dày trắng tuyết và mái tóc nâu sữa búi lên sau lớp đội đầu.

- Em yêu anh, Lacktwo. Dù anh khác biệt em chỉ muốn cưới mình anh thôi.

Whitwo cười tươi, mắt nhắm tít lại như muốn khóc vì cảm động. Cô thật sự vui với quyết định này.

Còn về phía cậu, khuôn mặt điển trai đơ mất vài giây. Rồi một nụ hoa của sự xúc động và hạnh phúc cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có nở trên môi.

- Mừng em trở về.



[ Pokespe fanfic ] The presentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ