Hoa ơi, xin đừng nở ( Gold x Crystal )( Bloomflower )

536 32 8
                                    

( Tên không gian này hơi ngoại lệ chút )

Bloomflower là một căn bệnh không xảy ra nhiều cho lắm nhưng rất đặc biệt. Nó sẽ làm mù mắt trái bệnh nhân và khiến hoa mọc trên cổ và cổ tay họ. Mọc hoa trên cơ thể, nghe lạ nhỉ. Nhưng khi mắc phải căn bệnh này, những bông hoa xinh đẹp mà tàn độc sẽ mọc dần trên cổ họng rồi hai cổ tay. Sinh lực bệnh nhân sẽ yếu dần đồng thời bị ho nhiều, thậm chí là nôn mửa. Cơ hội thành công của các ca phẫu thuật cho căn bệnh này bao giờ cũng là 50%. Chẳng khác gì trò đùa của số phận. Những người xui xẻo mắc phải như đi trên một cái cầu gỗ yếu ớt, hoặc họ qua được bên kia an toàn, hoặc cầu gãy và họ rơi xuống vực.

...

Gold đứng lặng người trước một đồng hoa rộng lớn, đẹp tựa mơ. Những bông hoa hồng, xanh lam và vàng xen lẫn với những bông hoa trắng muốt. Nhìn thật mơ mộng như một bài tình ca ngọt ngào, ấm áp yêu thương. Nhưng người buồn thì cảnh có vui đâu. Nếu ai thấy được nơi đẹp như tranh vẽ này thì họ đã trầm trồ, ngạc nhiên, thậm chí là thích thú ùa xuống vui chơi với những nụ hoa mềm mại, nhưng trên khuông mặt cậu chỉ có sự thẫn thờ và buồn bã. Đôi mắt vàng nhiều niềm đau khẽ khép hờ lại.

Cậu ngồi xuống thảm cỏ mềm mại, bứt nhẹ những bông hoa nở rộ xung quanh. Cậu đang kết thử một vòng hoa đeo đầu. Gold chẳng bao giờ để ý đến những việc như thế này nhưng vì người đó cậu sẽ thử. Vòng hoa được đan gần thành một nữa bỗng rã rời dưới đôi tay vụng về. Gold lặng im nhìn chỗ hoa đó rồi thở dài. Một cơn gió bay tới và cuốn chúng đi nơi trời xanh nào.

Những lời hát không tên do trái tim cậu nghĩ ra vang lên khe khẽ ở đồng hoa vắng

《 - Flowers, flowers, please don't bloom

Don't make her hurt

Don't make her cry

Flowers, flowers, please don't bloom

Let her safe

Let her smile

Flowers, flowers...

Please don't bloom...

Don't take her away... 》

 》

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

Crystal chống tay lên thành của sổ, thần thờ nhìn ra ngoài phòng bệnh. Cảnh vật quen thuộc mà mờ nhạt quá, mắt trái cô đang mù dần. Những bông hoa vàng xin xắn mọc vài nụ nữa thôi là trọn cả ngoài cổ họng cô. Cổ tay trái đã bị phủ đầy hoa và cổ tay phải sớm thôi sẽ chịu chung số phận. Sinh lực cô giờ yếu lắm, cô không thể lanh lợi bắt pokemon như trước, thậm chí đi bộ còn khó. Nhưng Crystal sẽ không mất niềm tin. Dù bề ngoài cô trông rất tiền tụy, nghị lực và sự kiên cường trong cô vẫn còn đó. Crystal sẽ sống, cô muốn sống.

Cạch.

Tiếng mở cửa kéo tầm nhìn cô lại và người bước vào cho cô thêm niềm vui.

- Yo Crys, cháo mẹ tớ làm nè ! - Gold trên tay cầm bịch đựng cháo, nhe răng cười một cách quen thuộc.

- Mẹ cậu tốt thật ! - Cô mỉm cười như lời cảm ơn.

Cậu ngồi cạnh giường bệnh, nhanh tay lấy tô cháo còn nóng ấm ra, rồi nhẹ nhàng dùng thìa đưa trước miệng cô. Crystal đón nhận, để cảm giác ngon ngọt, nóng hổi chảy qua cổ họng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ân cần cho cô ăn như vậy. Ngượng lắm chứ nhưng bàn tay mảnh mai kia giờ yếu ớt đến nỗi không cầm được muỗng đũa.

Đang ăn ngon lành bỗng sắc mặt cô tái lại. Crystal vơ vội cái khăn tay trên bàn và che lên miệng, chặn những tiếng động trong cổ trước đôi mắt lo lắng của Gold.

- Hờ...

Cô đưa cái khăn ra, khẽ thở hắt. Trên mặt khăn tay đã bắt đầu ẩm ướt, đồng thời dính nhiều những cánh hoa màu tím. Chúng như những con dao vô hình cứa vào tim cậu.

- Chưa bao giờ... - Âm điệu trong giọng Gold thật lạ - Chưa bao giờ tớ ghét hoa như vậy.

Cậu cười, một nụ cười rất buồn. Đôi mắt dịu dàng ánh lên niềm đau.

- Crys nè, cuộc phẫu thuật sắp tới cho cậu sẽ thành công phải không... Cậu sẽ không chết phải không...

Cô lặng người nghe âm điệu chua xót đó. Rồi bỗng khẽ rướn lên, quàng đôi tay yếu mềm cố ôm thật chặt, dụi mặt vào bờ ngực ấm. Ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn quàng tay ôm lại thân hình mảnh mai.

- Ừ, tớ sẽ không chết đâu, chắc chắn. Tớ sẽ sống cùng mọi người, sống cùng cậu...




[ Pokespe fanfic ] The presentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ