Trong cuộc sống của con người, Cái chết và Sự sống không thường xuyên xuất hiện cùng lúc. Đó là điều tất nhiên. Nhưng luôn có những trường hợp đặc biệt.
- Cố lên, đẩy đi.
- Tình trạng cô ấy tệ quá.
Hai bà đỡ đẻ tuổi trung niên cố gắng giúp phần nào đó cho người phụ nữ đang cố đưa con mình ra ngoài thế giới. Thời đó không có các thiết bị hiện đại nên nhiều cuộc sinh nở phải đánh đổi bằng sinh mạng. Người phụ nữ nằm trên giường quằn quại và đau đớn. Căn phòng vẫn vang tiếng nói, tiếng rên đầy âu lo mà thật âm u. Hình bóng của cô gái mặc áo choàng đen đem chiếc lưỡi hái dần xuất hiện một cách mờ nhạt.
- Được rồi !
Tiếng reo khe khẽ phụ họa tiếng thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ cuối cùng có thể cười được. Bồng trên tay sinh linh bé nhỏ trần trụi, dường như mọi vất vả, đau đớn đều tan vào không khí. Death im lặng quan sát. Thêm một ngọn lửa sự sống nữa bùng cháy. Sapphire chỉ khẽ liếc nhìn đứa bé, cái cô quan tâm là người đáng lẽ sẽ được làm mẹ.
Hình bóng của Death cùng cây lưỡi hái đã đưa đón nhiều linh hồn cứ thế rõ ràng trong đôi mắt đầy mệt mỏi mà hạnh phúc của người phụ nữ. Cô mỉm cười, biết thời gian mình sắp hết. Nhưng trước khi đi, phải hát ru cho con mình nghe lần đầu tiên và cuối cùng nhỉ
You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When the skies are grey
You'll never know, dear
How much i love you
So please, don't take my sunshine away
Vừa dứt lời, đôi mắt mệt mỏi của người mẹ nhắm lại nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thanh thản. Cô đâu biết những lời hát ấm áp đó đã len lỏi vào trái tim của nàng thần chết yếu mềm.
...
Ruby lướt một cách nhanh nhẹn và khéo léo qua cánh rừng như những cái cây không đặt ở đó. Trên tay cậu là một vòng hoa xinh xắn. Nhanh như cắt, Life đã đến được một góc rừng trống.
- Này, Sapp...
Dù đang mang tâm trạng vui vẻ vốn có, cậu vẫn kịp nén lại tiếng gọi có thể làm phiền người khác. Sapphire đang ngủ, nằm trên một đám lá khô đã úa vàng và quay lưng về cho cậu đứng. Một hình bán nghuyệt nhẹ nhàng nở trên môi cậu. Life lặng lẽ tiến lại gần như mèo đêm rồi đặt vòng hoa ở phía trên, nằm hẳn xuống sau lưng Death. Cánh tay của sự sống vòng qua ôm lấy nàng thần chết bé nhỏ, mặt dụi khẽ vào mái tóc nâu. Toàn âm khí nhưng với cậu như mùi hoa dành dành. Rồi trước khi đôi mắt màu hồng ngọc cũng chìm vào giấc ngủ, Ruby không quên ca nhẹ một bài hát mà cậu hay nghe Sapphire lẩm nhẩm :
Người là ánh nắng
Ánh nắng duy nhất đời tôi
Người khiến tôi hạnh phúc
Khi trời chuyển màu xám
Người sẽ không bao giờ biết
Tôi yêu người nhiều tới nhường nào
Vì vậy làm ơn, đừng lấy ánh nắng đời tôi đi mất ~~

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Pokespe fanfic ] The presents
FanfictionGửi những kẻ biết yêu, muốn yêu và đang yêu.