PokeGod sẽ đưa bạn trở về thời xa xưa, thời La Mã. Tất nhiên sẽ không có các thiết bị hiện đại, không có những tòa nhà cao ốc, không có những hoạt động tiêu khiển ngày nay. Nơi mà các vị thần tồn tại một cách rõ ràng nhất. Không có Dexholders vùng Kanto, Johto, Sinnoh... nhưng có Thần Sức Mạnh, Thần Tình Yêu, Sứ Giả Đất...
...
Cô ngồi trong một góc tối của khu rừng, bó gối lại và chỉ để lộ đôi mắt màu Sapphire tuyệt đẹp như tên thật của cô mà giờ nhìn thật u buồn. Bộ áo choàng đen từ trên xuống dưới tỏa đầy âm khi, mũ trùm phủ lên mái tóc nâu sữa chia làm hai. Trông cô thật ảm đảm, mà cũng phải thôi, cô là Sapphire, là Death, là Sứ giả cái chết.
Sapphire nhận ra mình đang thích một người. Vị sứ giả tóc đen với đôi mắt màu Ruby tinh xảo. Vị sứ giả được bao người yêu mến.
Death đang thích Life.
Thật ngược ngạo nhỉ, Cái Chết đi thích Sự Sống. Nhưng những thứ trái ngược đôi khi thật đẹp đôi. Tình cảm của cô nảy nở theo thời gian. Ấn tượng đầu của Ruby và Sapphire không tốt lắm. Dù muốn dù không, cô luôn vô tình làm héo những bông hoa của cậu, những tác phẩm nghệ thuật của cậu. Ruby đã rất tức giận trong khi Sapphire chẳng để ý mấy thứ được cho là đẹp. Cả hai gây chiến. Swampert của cậu chọi với Blaziken của cô. Đó là lần khiêu vũ đầu tiên.
Sau đó, hai bên đã nói chuyện. Họ chơi với nhau, tìm hiểu nhau và trở nên thân thiết. Death yêu những giây phút đó. Nhưng dạo gần đây, nó không kéo dài nữa. Life gặp được một người bạn mới, một Angel, ngọt ngào và thánh thiện, trái ngược với cô. Cậu bỗng hay đi chung với cô ấy và cô ấy hay bắt chuyện với cậu. Một số học trò của các thần và sứ giả ghép họ với nhau, song Ruby đều chân thật phủ nhận điều đó.
Nhưng Sapphire vẫn buồn. Thời gian thân thiết của hai người giảm dần. Một phần là vì cậu, một phần vì cô không muốn gặp cậu. Cô không muốn đối diện với cậu. Cô tránh mặt cậu.
Trái tim vốn từng lạnh lẽo của Death buồn và đau. Nhưng không sao đâu.
Dù bông hoa Lily trắng được Life làm thành thủy tinh để không héo tàn dưới tay cô là món quà cuối cùng cậu tặng. Không sao đâu.
Dù cô không đủ dũng cảm để tới góc rừng tươi đẹp của cậu nữa. Không sao đâu.
Dù cô không được nghe âm thanh từ những chú chim của cậu nữa. Không sao đâu.
Dù cô không được thấy ánh sáng đời mình nữa. Không sao đâu.
Sapphire thu người lại, giấu hẳn mật mình trong tay và cố kìm vài tiếng nấc khe khẽ.
Dù cậu không yêu cô. Không sao đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Pokespe fanfic ] The presents
FanfictionGửi những kẻ biết yêu, muốn yêu và đang yêu.