Những bức vẽ... ( Red x Yellow )( Violeteyes )

377 27 8
                                    

Ở bối cảnh Violeteyes đang xuất hiện một căn bệnh thần kinh rất nổi tên là Violence. Nó giống như một căn bệnh tâm thần, khi mắc phải bệnh nhân sẽ mất đi ý thức trong khoảng khắc và làm những hành động có hại như tổn thương chính mình hoặc người khác. Biểu hiện của bệnh nhân khi nhiễm bệnh khá khác nhau nhưng đều được xuất phát từ sự tiêu cực. Tức giận, đau buồn, sợ hãi... Và những người mắc phải Violence rất dễ nhận biết, không cần biết màu mắt trước của họ là màu gì, đều sẽ chuyển thành màu tím...

Khi mắt chuyển màu, người trở thành một kẻ khác

Một kẻ mà người chắc chắn không muốn trở thành

Mọi thứ mờ dần, và trước khi kịp nhận ra, người đã làm gì thế này...

Tôi xin lỗi vì mình là một Violence

---

Đã từng có lần, em, người con gái với mái tóc nắng ban mai bị bệnh nặng, phải nhập viện. Blue mang cho em những chiếc bánh ngọt ngào, Green mang cho em những cuốn truyện hay, lũ pokemon nhanh nhảu hái berry cho em, còn anh, người con trai sở hữu đôi mắt đỏ rực tặng em bó hướng dương, loài hoa của mặt trời.

Em chưa bao giờ cảm thấy buồn chán. Em cũng tự có cho mình những vật rất đặc biệt. Bộ tranh vẽ của em. Cuốn nhật kí ngày phiêu lưu vẫn còn cho những khoảng khắc trong bệnh viện. Em vẽ rất đẹp, tựa trẻ con, nhưng vẫn rất đẹp. Em vẽ hoa, những bông hoa được phủ bởi màu nắng. Chúng sinh động, rực rỡ như nụ cười của em, như bó hoa đầy yêu thương anh mang tới.

Em vẽ hoàng hôn, một nửa mặt trời màu đỏ thẫm được em mang vào nền giấy trắng. Thật khó tin em chỉ dùng những màu đơn giản. Nó vừa hùng vĩ vừa dịu dàng. Đó là hoàng hôn mà đôi ta cùng ngắm. Em thích màu hoàng hôn, em yêu màu mắt của anh.

Em vẽ cầu vòng. Sau cơn mưa trời lại sáng. Dù trời có mưa to thế nào, dù trời có tối đen ra sao, nó vẫn sẽ tạnh và cầu vòng hiện lên. Cũng chính dư âm từ cơn mưa ấy, kết hợp với nắng ấm, cái hòa quang bảy màu được hình thành. Có thương đau mới có hạnh phúc. Nhắc ta rằng dù nếm phải cay đắng cuộc đời, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Luôn luôn mỉm cười như cầu vòng xinh đẹp mà em đã vẽ.

Cuốn nhật kí bằng tranh ấy thật tuyệt vời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giờ đây anh cũng phải nằm viện. Nhưng không giống em ngày đó, em có thể xuất viện, anh thì không. Bệnh viện thành nhà anh mất rồi. Em có người tới thăm đều đặn, anh chẳng hi vọng việc đó. Em có thể cười đùa vui vẻ, anh không làm được nữa rồi. Tâm hồn em chứa đầy niềm tin, còn lòng ngực anh đau nhói.

Anh tự vẽ cho mình một bức tranh, nhưng là một trái tim đã nứt thành nhiều mảnh.

Tạm biệt đôi mắt đỏ rực ngập sức sống, nhìn thế giới bằng đôi mắt màu tím thẩm...





[ Pokespe fanfic ] The presentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ