Đừng giấu ( Silver x Kotone )( Soulsilvershipping )

444 26 8
                                    

Silver bước nhanh trên khu phố đã lên đèn từ lúc nào, đút hai tay vào túi áo khoác dày cồm. Dù sao cũng đông rồi mà, tám giờ rưỡi tối, khá trễ, những cơn gió của mùa cuối cùng trong năm cứ lởn vởn đâu đây. Xung quanh sáng đèn nhưng vắng người đi, ai cũng mặc đồ giữ ấm, thỉnh thoảng lại thở ra những hơi trắng buốt. Silver vẫn còn ra đường vào lúc này là vì cậu phải làm nhiệm vụ trễ chứ ai ngu mà đi dạo. Lạnh thấu xương ý.

Đang đi về chỗ ở của mình, bỗng cậu thấy một bóng dáng quen thuộc với kiểu tóc khó lẫn mặc áo khoác đỏ đang đi đằng trước. Silver biết cô gái đó, rất rõ là đằng khác, nhưng sao bóng người đó hôm nay lạ thế. Cái dáng đi hơi run run, cuối xuống.

- Kotone. - Cậu quyết định gọi và tiến lại gần.

- Silvy ! - Cô quay lại, ngạc nhiên - Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy !

Kotone cố mỉm cười như mọi khi nhưng chỉ là " cố " thôi. Trông cái miệng cười đó ngập ngừng quá, có phần nhăn nhó nữa. Bằng đôi mắt bạc vốn đã sắc sảo của mình cậu nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Dù đã ép bản thân nhưng Kotone không thể không nắm lấy cổ tay áo trái và cánh tay trái của cô như cứng đờ. Lí do là ở đó.

- Tay cậu sao vậy ?

- Hả ? - Cô giật mình nhưng vẫn mở miệng cười.

- Tay trái ấy.

- Tớ có làm sao đâu. - Cô tỏ ra như mình đang đùa, giấu hai tay ra sau lưng nhưng sao cô có thể qua mặt Silver được. Kotone không nói, cậu sẽ tự tìm hiểu.

Rất nhanh và khéo, cũng thật dễ dàng, cậu nắm lấy bàn tay Kotone, tay còn lại của mình kéo tay áo màu đỏ lên. Rồi đập vào mắt Silver là phần trên của cánh tay đã rướm máu.

Cô lúng túng, cậu bất ngờ.

- Cái...

...

- Thật không thể tin được.

Kotone, đã cởi áo ấm ra, hối lỗi ngồi trên ghế, khẽ nhìn theo người đang vừa gắt vừa tìm hộp ý tế. Tìm được rồi, cậu kéo ghế ngồi đối diện cô, sơ cứu đồng thời tra hỏi luôn.

- Sao cậu bị thương ghê vậy ? - Silver hỏi, giọng lạnh tê, lấy một cái bông trắng thoa sơ cho sạch bớt máu. Cô im lặng, môi khẽ mím lại, cứ như đứa con gái đang đối diện với người cha nghiêm khắc.

- Kotone.

- Tớ bị té...

- Gold còn lanh chanh hơn cậu mà có tới mức này đâu. - Vẫn lạnh lùng, đổ thuốc sát trùng lên bông trắng.

- Tớ té từ trên cây... - Ngay sau đó, cậu thoa thuốc sát trùng vào tay cô, đau rát. Nhưng cô không la, chỉ hít hà qua kẽ răng. Thật ra cũng có lý. Cậu có thể nghĩ tới chuyện cô tiếp đất bằng tay. Nhưng " cuộc tra hỏi " chưa kết thúc.

- Vậy sao cậu lại giấu ?

Lúc nãy, khi gặp Silver, Kotone hoàn toàn có thể nhờ giúp đỡ, tự băng bó là một ý kiến tồi, với lại có phải vết thương nhẹ đâu. Cô cũng có thể tới chỗ Crystal mà. Đáp lại thắc mắc của cậu là lí do cô không muốn làm phiền mọi người. Crystal đã dành có ngày để tìm kiếm và thu thập thông tin của các pokemon mùa đông, rất vất vả. Vì thế mà Kotone không dám để cô lo lắng thêm cái vết thương đau rát này. Đôi khi cái tính nghĩ cho người khác mà quên bản thân cũng là cái tội đấy.

- Xong rồi này.

Cô đưa cánh tay trái được băng bó cẩn thận bởi Silver lên ngắm nghía. Thuốc sát trùng nong nóng và khá rất nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm !

- Không có gì.

- Giờ tớ xin phép... - Không thèm nói hết câu, đôi mắt của Kotone đã lờ đờ như người mới tỉnh ngủ rồi gục luôn vào người Silver. Cậu ngơ ngác, cô ngủ rồi. Vậy là nãy giờ cơn đau hành cô đến mức muốn rút hết sức lực à. Dù sao đồng hồ cũng điểm hơn chín giờ rồi. Silver bối rối, chắc không còn xe vào giờ này, đi bằng pokemon thì pokemon bay của cậu đâu thể chở một người thức một người ngủ. Phương án cuối cùng, để Kotone ngủ nhà mình một bữa và tất nhiên là cô ngủ trên giường, cậu ngủ dưới đât, đó là những gì Silver nghĩ.

Thế là cậu bế cô vào phòng mình, đặt lên giường, đắp chăn cẩn thẩn. Cũng chu đáo, dễ thương lắm. Cậu quay đi, định lấy chắn mền để ngủ dưới sàn thì có cảm giác bị giữ lại. Tay Kotone đang nắm lấy cổ tay cậu. Nhưng dưới ánh trăng nhẹ nhàng lọt được vào căn phòng tối qua cửa sổ chứa kéo rèm hẳn, mắt cô vẫn nhắm nghiền. Kotone chưa ngủ thật hay đang vô thức vậy. Silver không biết và không muốn suy nghĩ nhiều. Việc làm nhiệm vụ đã ngốn quá nhiều sức của cậu rồi, cậu muốn ngủ, cũng chẳng buồn ngại ngùng khi nghĩ tới việc ngủ chung với Kotone. Silver giở tấm chăn lên, luồn vào, nhắm nghiền đôi mắt bạc hiếm có lại. Hơi lạnh mùa đông không lọt được vào phòng. Ấm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vài chục phút sau...

- Tớ yêu cậu, Silvy.

Rồi cô thiếp đi lần nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tớ cũng yêu cậu, nhưng tớ không thích sự giấu diếm.

- Tớ cũng yêu cậu, nhưng tớ không thích sự giấu diếm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



[ Pokespe fanfic ] The presentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ