Chương 20

6.6K 310 19
                                    

Triệu Tịch không yên lòng ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối, điện thoại trong phòng khách lúc này lại vang lên, cậu rướn cổ ra bảo với bé con, "Đông Đông mau nhận điện thoại!"

Con ngươi của Triệu Đông Đông lập tức xoay chuyển, nghiêng ngã chạy đến nghe máy.

"Alo, xin chào. Con là Triệu Đông Đông, xin hỏi người là ai?"

Hứa Hạo Nhiên sửng sốt, có cần nghiêm túc như vậy không?

Thế là hắn đè thấp tiếng nói, trầm giọng hỏi: "Xin chào, chú là người từ cục cảnh sát XX, bọn chú có chút việc muốn tìm ba của cháu."

Triệu Đông Đông sợ hãi, đôi mắt nhanh chóng quét về phía nhà bếp, Triệu Tịch lúc này đang chăm chú rửa rau.

Bé cẩn thận động động miệng, sau đó nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Ba ba không có ở nhà, chú cảnh sát, chú không được tìm ba ba của cháu."

Hứa Hạo Nhiên cười vật vã, bên phía đầu dây bị người quát mắng một tiếng, lúc này hắn mới chịu thu liễm, biến trở về giọng nói bình thường, "Đông Đông à, chú là chú Hứa của con đây, ba ba con đâu rồi?" Điện thoại di động của Triệu Tịch đã tắt máy, lúc chiều bọn hắn cũng đã điện vài cuộc đến điện thoại nhà, nhưng đều không có ai nghe.

Tuy rằng Triệu Đông Đông không hiểu tại sao chú Hứa lại biến thành chú cảnh sát, nhưng bé đã có thế dùng tư duy còn chưa được thành thục của mình để phán đoán đúng sai. Chú Hứa thật là xấu!

Vì vậy, bé liền hầm hừ tức giện nói: "Ba ba đang bận, không thể nói chuyện với chú!"

Hứa Hạo Nhiên "Ạch" một chút, theo thói quen sờ sờ mũi, Bạch Vũ Hàng ở bên cạnh đã đưa mắt liếc hắn một cái đầy tàn ác.

Hứa Hạo Nhiên hoàn toàn thất bại, lập tức chuyển sang ngữ điệu mềm dịu, "Bảo bối Đông Đông à, chú sai rồi! Chú mua đồ ăn ngon cho con nha! Đưa điện thoại cho ba con nghe đi mà!"

Bé con vừa nghe đến chữ ăn liền trở nên hưng phấn bừng bừng, nhưng vừa nghĩ đến mấy ngày nữa là sinh nhật của mình, mà ba ba vẫn chưa có tỏ vẻ gì rõ ràng hết, tâm tình của bé con lập tức khó chịu trở lại.

Bé khụt khịt mũi, ủ rũ ủ rũ nói: "Chú Hứa, ba ba đang nấu cơm."

Bên đầu dây bên kia, Hứa Hạo Nhiên đã kêu lên sợ hãi: "Làm cơm? Đã mấy giờ rồi mà hai người còn chưa ăn cơm?"

Bên cạnh lại truyền đến tiếng nói chuyện cấp thiết của Bạch Vũ Hàng, hai người không biết đang làm gì, Hứa Hạo Nhiên vừa ấp a ấp úng dồn dập thở vừa đoạt điện thoại lại.

Triệu Đông Đông kiên nhẫn chờ đợi.

Hứa Hạo Nhiên cầm điện thoại lầm bầm, "Bị bệnh thì không được chạy loạn, để anh đi là được rồi."

"Chú Hứa?" Triệu Đông Đông nhỏ giọng hỏi.

Hứa Hạo Nhiên "A" một tiếng, phản ứng lại, nhanh chóng đem người nhét vào trong chăn, lúc này mới lên tiếng nói: "Đông Đông à, tại sao hai cha con tới giờ này mới ăn cơm? Hai cha con có ai bị bệnh sao?"

Triệu Đông Đông chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Không có bị bệnh, ba ba mới vừa rời giường."

Lần này Hứa Hạo Nhiên hết sức kinh sợ rồi, Bạch Vũ Hàng ở bên cạnh cứ liều mạng la hét, bắt hắn hỏi làm sao vậy, Hứa Hạo Nhiên chịu không nổi nữa, cuối cùng phải giao điện thoại lại cho y.

Sau Khi Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ