Chương 25

6.7K 302 24
                                    

Kỳ thực không cần Triệu Đông Đông nói, Tần Mục Dương cũng đã biết nhà của bọn họ ở nơi nào.

Vào lần gặp gỡ mấy tháng trước, cũng không biết là xuất phát từ tâm tư gì mà hắn đã cho người điều tra nơi ở của Triệu Tịch. Ngay buổi tối hôm ấy, khi hắn nhìn thấy những bức ảnh trong tài liệu, dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng trái tim của hắn trong nháy mắt đã quặn đau không thôi.

Triệu Đông Đông lưu loát nói ra địa chỉ nhà mình, Tần Mục Dương nhàn nhạt đáp một tiếng, tiếp tục trầm mặc lái xe hướng tới khu vực hẻo lánh phía trước.

Đây là một tiểu khu cũ nát, vắng người, hoàn cảnh sống cũng gần như thấp nhất trong thành phố này.

Hắn mang theo Triệu Đông Đông đi ngang qua con đường mà bọn họ gặp mặt lần đầu tiên, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, hai tay không khỏi nắm thật chặt bánh lái, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Triệu Đông Đông ngồi ở bên cạnh len lén nhìn trộm hắn, bé thực sự không hiểu tại sao vẻ mặt của ông chú này lúc nào cũng chỉ có một kiểu. Bé còn dự định sẽ làm như hồi nãy, "quan tâm" chú Tần một chút, ai dè xe đã "két" một cái phanh lại, vậy là bọn họ đã đến nhà rồi!

Trước khi trở về, hắn đã gửi một tin nhắn cho Triệu Tịch, báo là hắn sẽ lập chở bé con về nhà, Triệu Tịch liền nhắn trở lại một câu cảm ơn.

Tần Mục Dương lái xe vững vàng, tới chỗ rẽ ở khu chung cư thì nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới ánh đèn đường mờ mờ.

Triệu Tịch vẫn luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, hai tay cắm vào túi quần, nhạt nhòa đứng ở nơi đó. Nghe được tiếng xe, cậu lập tức ngẩng đầu lên, xa xa nhìn về phía trước.

Tần Mục Dương đem tất cả đồ đạc trong cốp xe nhấc ra, giao lại mấy túi cho Triệu Đông Đông cầm, khăn quàng cổ mua cho Triệu Tịch cũng đã đặt vào cặp sách của Đông Đông.

Trên tay hắn đang cầm một vài túi đồ đựng dụng cụ học tập và những bộ quần áo nho nhỏ của bé con.

Triệu Tịch đứng bất động chờ bọn họ, tới khi người đã đến trước mặt, cậu mới dè dặt mở miệng.

"Hôm nay đã làm phiền anh rồi, Đông Đông, con đã nói cảm ơn chú chưa?"

Triệu Đông Đông ôm một đống đồ, lộ ra một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì nói, "Dạ rồi à! Chú Tần là một người rất tốt!"

Triệu Tịch nhàn nhạt cười, nhưng khi nhìn thấy đồ vật mà bé đang ôm trong ngực, lại nhìn tới logo trên túi đồ mà Tần Mục Dương đang cầm, sắc mặt lập tức chìm xuống.

"Triệu Đông Đông, con có phải đã quên mất những điều ba dạy con mỗi ngày rồi không?"

Ngữ điệu của cậu cũng không quá nghiêm khắc, thế nhưng lại mang theo một luồng lãnh ý lạnh lẽo. Triệu Đông Đông đã cùng ba sống nương tựa nhau năm năm, chỉ cần vừa nghe thấy lời ba nói, bé đã lập tức hiểu được hàm ý bên trong. Bé con lo sợ rùng mình một cái, dù không muốn nhưng vẫn bất mãn đem đồ vật trả lại cho Tần Mục Dương, "Ừm...ừm..Chú Tần, Đông Đông không cần những thứ này nữa."

Sau Khi Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ