"Nhìn cái gì thế? Người ta mới đi có vài bước, mà em đã không yên tâm?" Sắc mặt của Bạch Vũ Hàng ngớ ra, trào phúng nói.
Triệu Tịch cười khổ, nịnh nọt thay y rót ly nước, "Ca, em có việc muốn nói với anh."
Bạch Vũ Hàng lập tức giơ tay, "Đừng, em mỗi lần như vậy đều nói toàn những chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì. Để đảm bảo an toàn cho trái tim của anh, em tốt nhất đừng có mà kích động anh cái gì hết."
Y quay đầu xem TV, sườn mặt cực kỳ băng lãnh.
Triệu Tịch tới gần y thêm một ít, lại hướng nhà bếp nhìn một cái, khẩu khí cầu xin, "Ca..."
"Thôi được rồi." Bạch Vũ Hàng đứng lên, bất đắc dĩ nhìn cậu, "Đến sân thượng đi!"
Nhà bọn họ có sân thượng lộ thiên, trên đó còn bày một bàn trà nhỏ cùng mấy cái ghế gỗ, còn có một bình trà hâm hấp nóng đặt sẵn trên bàn.
Bạch Vũ Hàng rót cho cậu một chén, sau đó tự mình uống một hớp để lấy bình tĩnh.
"Nói nhanh một chút đi, đợi lát nữa còn phải ăn cơm."
Triệu Tịch giật nhẹ góc áo, cười khan một tiếng, "Ca, cái kia, em, em..."
"Em cùng Tần Mục Dương hòa hảo rồi?" Bạch Vũ Hàng lạnh lùng chặn đầu câu nói.
Triệu Tịch có chút sốt sắng, không dám nhìn vào mắt của y, "Ừm."
"Chuyện khi nào? Đã bao lâu?"
"Từ sau khi Đông Đông xuất viện, có, cũng đã mấy tháng." Câu cuối cùng được nói với vẻ rất chột dạ.
"Đã được mấy tháng?", Bạch Vũ Hàng 'Ầm' một tiếng đặt cốc trà đã sứt mẻ lên bàn, cười gằn, "Triệu Tịch, em giỏi lắm, còn dám che giấu anh chuyện này!"
Triệu Tịch cười khổ, "Ca, em biết anh muốn nói gì, em cũng biết sự lo lắng của anh là về điều gì. Thế nhưng, ca, em xa anh ấy bao lâu, thì em cũng khao khát được gặp mặt anh ấy bấy lâu, năm đó rời đi là vì em có nhiều khó khăn quá. Anh biết không? Em luôn nghĩ đến anh ấy, em đã luôn yêu anh ấy, em quay về nơi này, kỳ thực cũng không đơn thuần là vì sức khỏe của Đông Đông."
Không chỉ là vì Đông Đông, còn là vì muốn gặp lại người ấy, muốn biết đối phương đang sống có tốt không, cậu cũng muốn để cho Đông Đông nhìn mặt cha mình một lần.
Hy vọng xa vời đó đều cùng cậu đi vào giấc ngủ mỗi đêm, những khi gặp phải những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua trong cuộc sống, cậu đều sẽ nghĩ đến chuyện này, Tần Mục Dương thấy Đông Đông sẽ như thế nào đây, hắn có thích Đông Đông không, có hay không cảm thấy rất quái lạ.
Dựa vào những ý nghĩ này, cậu ngày qua ngày kiên trì phấn đấu, từ sau khi bà qua đời rồi Đông Đông được sinh ra, cho tới một năm trước khi gặp lại đối phương.
Không có ai lại cam tâm để vụt mất người mình yêu, tuy tính cách của Triệu Tịch rất ôn nhuận, nhưng cậu không phải là người hèn nhát.
Bọn họ hiện tại, đã không có bất kì trở ngại nào, chuyện bảy năm trước cũng đã nói rõ với nhau, bọn họ thậm chí còn có Triệu Đông Đông làm ràng buộc, Triệu Tịch không biết ở tình huống như vậy, cậu còn có thể lùi về sau để làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Gặp Lại
Ficción GeneralTên gốc: 重逢以后 Tác giả: Điềm Mật Sinh Hoạt Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, ngược, 1×1, phúc hắc công x tự ti thụ, HE Tình trạng: Hoàn Độ dài: 96 chương