Chương 22

6.1K 283 11
                                    

Đây chính là ngày vui vẻ nhất của Triệu Đông Đông từ khi nhóc sinh ra đời đến nay.

Trong nhà lúc nào cũng chỉ có mỗi ba ba cùng Đông Đông, bé chưa bao giờ nhận được sự ấm áp và săn sóc từ những người khác. Nhưng vào lúc này, có tới mấy ông chú đến tặng quà sinh nhật cho bé, còn ôn nhu gọi bé là bảo bối, nha nha, bé không hề biết tổ chức sinh nhật lại vui đến như vậy đó!

Tiểu gia hỏa đang trốn ở trong phòng ôm quà của mình nhảy nhót lung tung, nhóc con đang muốn tìm một chỗ để tàn trữ những bảo vật này. Mà ở bên ngoài, cả đám người đều đang hống bé ra thổi nến cắt bánh sinh nhật. Nhưng thằng nhóc con đã nghẹn ở bên trong hơn mười phút, một chút cũng chẳng chịu lay động.

Triệu Tịch có chút nổi nóng, vì ngày sinh nhật của nhóc mà cậu đã hao tổn biết bao tâm tư cùng sức lực, vậy mà nhóc con vừa được cho một chút lợi liền đã bán nước cầu vinh, quên mất người cha này ở đây?

Xem coi nhóc con còn làm được tới đâu!?

Triệu Tịch trầm mặt đẩy ghế ra, đi tới trước cửa gõ gõ.

Bên trong không có tiếng động. Triệu Tịch tiếp tục gõ, trên tay lại tăng thêm sức lực.

Phòng của nhóc con bình thường đều không có khóa cửa, nhưng chẳng biết thần kinh của Triệu Tịch đã kẹt ở chổ nào, cứ khăng khăng đòi thực hiện tiêu chí bình đẳng hóa giữa hai cha con, theo đó, hai người trước khi tiến vào phòng ngủ của đối phương nhất định phải gõ cửa xin phép trước, sau khi được chấp thuận thì mới được vào phòng.

Triệu Đông Đông lúc này đã gấp đến trán ướt đẫm mồ hôi, bất luận thế nào bé cũng phải tìm được một chổ để cất giấu những bảo bối này mới được. Nghe được tiếng gõ cửa càng ngày càng mất kiên nhẫn, trong bộ não nho nhỏ của Đông Đông liền lóe lên một sáng kiến, ngoại trừ gấu bự cao hơn mình này, những đồ vật khác đều có thể nhét vào trong ngăn tủ chứa đồ nha.

Triệu Đông Đông vác khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang từ từ hé mở. Ở bên ngoài, Triệu Tịch đang khoanh tay mắt lạnh nhìn bé, âm thanh lãnh đạm, "Có cất quà thôi mà sao lại lâu như vậy? Bắt mọi người phải ngồi chờ con bên ngoài, Triệu Đông Đông, ba ba đã dạy con như thế sao?"

Triệu Đông Đông khẩn trương rướn cái cổ ngắn nhìn sang chiếc bàn ăn bên cạnh. Bốn người trên bàn lập tức không hẹn mà cùng bắn ra biểu tình "cưng chiều yêu mến". Nhóc con hơi hơi yên lòng, con ngươi chuyển động, nịnh nọt kéo kéo tay ba ba, giống như động vật nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, nhõng nhẽo, "Ba ba đừng nóng giận mà, Đông Đông rất vui vẻ, hi hi hi."

Trái tim già cỗi của Triệu Tịch bị quấy rối đến loạn cào cào, giờ phút này, cậu chỉ ước mau mau kết thúc bữa tiệc sinh nhật, tiễn hết khách khứa rồi đi ngủ một giấc tới sáng. Cậu phất tay một cái, "Được rồi, mau đi thổi nến."

Triệu Đông Đông chết sống cầm lấy tay của cậu, hai người dính chặt vào nhau đi tới bàn. Bạch Vũ Hàng nhìn thấy tình cảnh này, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu đến dị thường, mũi cũng có chút chua xót, chẳng biết có phải là do cảm mạo chưa lành hay không!?

Sau Khi Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ