Chương 23: Lão Tần Gặp Mặt Đông Đông

8.4K 316 23
                                    

Triệu Đông Đông đang hết sức hài lòng, hết sức hưng phấn, lần lượt thay phiên ôm từng món quà của các chú tặng đi vào giấc mộng.

Không thuyết phục được con trai, cậu chỉ có thể nửa đêm đến phòng nhóc kiểm tra một lần. Triệu Tịch bất đắc dĩ nhìn hai cục lớn phình lên dưới chăn, giầy patin cùng bóng rổ còn có thể bắt nhóc để sang một bên, nhưng cái con gấu bự cao hơn nửa người thì lúc nào cũng kè kè bên người, còn chiếm hơn phân nửa cái giường của nhóc. Haizz~

Triệu Đông Đông không có bạn bè thân thiết gì, có chăng cũng chỉ vừa mới quen được không bao lâu thì liền phải chuyển sang nơi khác sinh sống. Bé cùng ba ba tới nơi này đã được một năm, không biết bởi vì đây là thành phố lớn, hay là vì nguyên nhân khác, nhóc con vừa mới ngây ngô đến nơi này chưa kết thân được ai, vậy mà đã gặp phải một tên bại hoại lúc nào cũng đối địch với nhóc.

Tiểu bại hoại tên là Khương Hiểu Huy, chính là người trong lời ước nguyện mà bé đã nói ra vào hôm sinh nhật đó, cái tên xấu xa như vậy mà lại có một người mẹ rất xinh đẹp, làm Triệu Đông Đông hâm mộ muốn chết. Bình thường ba ba đều tan tầm muộn, còn phải ngồi xe buýt một lúc mới tới nơi đón Đông Đông. Vì thế sau khi được cô giáo cho tan học, hầu như mỗi ngày bé đều đứng trước cửa trong phòng trực ban của lão gia gia chờ ba đến, mỗi lần như thế bé đều trông thấy cảnh Khương Hiểu Huy vênh váo được người mẹ xinh đẹp của nó dắt tay đi, thậm chí có hôm ba mẹ của nó đều cùng đến.

Triệu Đông Đông ôm cặp nhỏ ước ao ghen tị nhìn bóng lưng của Khương Hiểu Huy, giận dỗi phát thệ trong lòng, bé nhất định phải tìm được một người mẹ so với mẹ nó còn xinh đẹp hơn gấp ngàn lần, Hứ!

Kết quả người mẹ xinh đẹp chưa tìm được, nhóc lại chờ được chú Tần đến đón.

Tần Mục Dương từ trên xe bước xuống, liếc mắt liền thấy bé con đang ngồi xổm ở trước cửa nhà trẻ.

Cửa lớn đã đóng chặt, bên trong không có ánh đèn. Đây chỉ là một nhà trẻ tư nhân trong khu dân cư, cơ sở vật chất cũng không được tốt cho lắm.

Tần Mục Dương nhìn Triệu Đông Đông lẻ loi ngồi chồm hổm ở nơi đó, trong lòng nổi lên sự căng thẳng, cùng với sự chua xót không thôi.

Hắn để xe ở ven đường, chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống cùng nhóc con nhìn thẳng về trước.

"Đông Đông, chào con. Còn nhớ chú không?"

Triệu Đông Đông cảnh giác đem cặp sách ôm thật chặt, bác bảo vệ trong phòng trực ban đã đi toilet, bé ở bên trong một mình cảm thấy rất sợ hãi, nên mới chạy ra đây ngồi chờ ba ba.

Bé gật gật đầu, thận trọng chào hỏi, "Con chào chú Tần ạ!"

Tần Mục Dương nhìn dáng dấp phòng bị của nhóc, trong lòng có chút không thoải mái cho lắm. Nhưng nghĩ tới bé con cũng chỉ là một đứa nhỏ, hắn lại cảm thấy bản thân mình như thật giống như kiểu chuyện bé xé ra to.

Hắn sờ sờ đầu bé con, thanh âm ôn hòa: "Ừm, sao con lại ngồi một mình ở đây? Ba ba đâu?"

Ánh mắt của Triệu Đông Đông trở nên u ám hơn một chút, bé nhỏ giọng lầm bầm: "Ba ba chưa có tan tầm. Con ở chỗ này chờ ba ba đến."

Sau Khi Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ